, tuy tổng kết kì 1 nó chỉ được 8,1 nhưng với lớp tôi lúc đó tôi học A15 lận là cao nhất rồi). Lúc thời gian đó, tôi cũng thích 1 con bé trong lớp, mà lần đầu thích thì cũng chả biết làm sao để cưa nữa, đành phải tìm người tư vấn, cuối cùng thì cả tháng cưa cẩm vẫn là bị thất bại, còn bị con kia chặn nick facebook luôn, tôi buồn quá. Tinh thần suy sụp( có lẽ lụy), tôi không biết phải làm gì cả nhưng nó đã pm facebook tôi, nó hỏi han tôi( có lẽ vì lúc đó tôi cũng giống nó lúc cuối năm lớp 10, thất vọng về bản thân mình), nó an ủi tôi, tôi cũng có chỗ tâm sự cho quên đi, cuối cùng thì cũng qua. Tôi với nó làm bạn từ lúc đấy, nhưng cũng chưa thân lắm, lâu lâu có gì hay tôi vẫn hay kể với nó, nó cũng vậy. Đến cuối năm 11 thì nó có thích 1 thằng bạn trong lớp, nhờ tôi tư vấn( ôi đệt lộn người rồi) tôi cũng chả biết tư vấn gì cả, thì cứ nói qua loa, tôi cũng tò mò nên hỏi nó thích thằng nào, hỏi miết thì nó mới nói:
- Tao tin tưởng mày đó nha, đừng kể với ai đó, không thì tao hận mày đến hết đời. - Tôi cũng ok, ô kiếc, các kiểu, tôi cũng giật mình khi biết thằng nó thích, thằng Hiền, cái thằng đúng chất hiền nhất lớp tôi, nhưng được cái là học tốt khá, với khá trầm tính. Rồi tôi cũng tính giúp nó cái gì đó, pm hỏi thăm bên thằng Hiền thì mới biết thằng này cũng thích nó, thế là tôi tác hợp luôn. Nó cảm ơn tôi rối rít, và nói rằng sẽ coi tôi là bạn thân tốt nhất. Chuyện đương nhiên không chỉ có thế, nếu chỉ có thế thì tình bạn này cũng không đi được bao xa qua năm tháng, tới sau khi thi xong học kỳ thì không biết ở đâu lộ ra tin tụi nó yêu nhau trong lớp, thế là tụi nó bị mấy đứa kia soi mói quá cuối cùng cũng không chịu được mà chia tay, cũng vì da mặt mỏng. Rồi nó nhắn tin trách tôi, tôi cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã cố giải thích nhưng nó vẫn không tin, nó cho tôi là người để lộ tin này, vì nó chỉ tin và kể cho mỗi mình tôi, làm vỡ tình đầu của nó. Nó nói 1 câu:
- Tao tin tưởng lầm mày, tao không trách mày nhưng sau này đừng làm bạn với tao nữa. - Rồi nó khóc chạy đi luôn. Tôi lúc đó cũng sửng sờ, khóe mắt cũng đỏ lên, đây là lần đầu tiên tôi khóc cho 1 người bạn, tôi không biết nên giải thích như thế nào. Cũng vì đây là người bạn thân thứ 2 của tôi sau thằng Cường, tôi đã tưởng rằng nó sẽ rất đẹp. Sau đó về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.. rồi nhắn cho nó 1 tin cuối cùng rằng tôi không phải là kẻ tung tin, tôi không biết gì cả, nhưng tôi tiếc lắm, tiếc vì đã mất 1 người bạn như nó, tôi cũng nói rằng nếu nó cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là một người chưa bao giờ chơi xấu bạn mình, cũng 1 cơ hội để làm một người bạn tốt của nó, vì tôi là 1 đứa tự kỷ bên máy tính, bạn tôi dường như lác đác vài đứa, tôi không dám để mất ai cả. Cuối cùng sau đó nó cũng chịu nhắn tin trở lại:
- Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, tao không cần mày giải thích về chuyện kia nữa, dù sao tao với Hiền cũng đã không còn gì nữa. Tao cũng không muốn mất bạn, chỉ cần sau này mày không chơi xấu tao thì tao sẽ mãi là bạn tốt của mày. - Từ lúc đó chúng tôi mới chính thức là bạn thân, tôi cũng trân trọng nó nhất trong đám bạn( chắc có lẽ vì đã mất 1 lần).
------ ---------
Giờ đây tôi không muốn dấu nó cái gì, nếu nó đã tin tôi như vậy:
- Giờ tao sẽ chia sẽ với mày bí mật của tao, đừng để lộ nhé. Đứng im đây xem thôi.
- Mày tính ra đó thật à, hay để tao gọi công an cho. - Nó có vẻ lõ lắng cho tôi.
- Công an không làm gì được tụi nó đâu. Chờ 1 tí. - Tôi vô lục cặp lấy ra cái áo khoác rồi mang vào, vứt cái cặp cho thằng Cường. - Cầm coi.
Mang áo vào thì tôi lấy trong túi quần ra 1 cọng dây thun, niệm chú biến đổi trạng thái 2. Tóc dài ra và đổi màu, da cũng trắng đi, khuôn mặt cũng có chút khác. Con Dung nó nhìn xong nó cũng giật mình, hơi đỏ mặt xong lại có vẻ sờ sợ định bỏ chạy, thì thằng Cường giữ lại:
- Mày sao vậy? Sợ cái gì, nó là dị nhân, đó là khả năng biến đổi thôi, nó không phải ma quỷ gì đâu? Dị nhân có thật đấy.
Nó có vẻ không tin lắm cầm cây thánh giá trên dây chuyền của nó lên đưa đưa vào mặt tôi, còn niệm cái gì gì đó. Tôi buồn cười quá đi mất, lại gần vỗ vào đầu nó:
- Haha, đừng làm trò nữa, tao có phải ma quỷ đâu. Tao là bạn mày, hãy nhớ điều đó, tao sẽ vĩnh viễn che chở cho bạn mình. - Nó bỏ cây thánh giá xuống rồi cũng bớt run, rồi nhìn tôi không nói gì.
- ahaha, đừng sợ, thấy tao có chỗ nào không giống người không. Thôi tao ra ngoài kia đây, Cường mày ở đây giải thích giùm tao nhé. - Nói xong nhảy từ trên lầu xuống luôn, trùm mũ lại đi ra cổng.
Đi từ từ ra cổng với tinh thần hưng phấn đang bùng cháy, có thể sắp tới sẽ phải ác chiến rồi đây, dù sao thì đã hứa với em ấy thì dẹp đẹp cái băng này cho bà chị nó khỏi a dua vào, tôi niệm chú biến đổi giọng nói thành giọng trong trẻo ấm áp của trạng thái 2. Trong lúc đó thì ngoài khu đất trống, thằng Quân đang đứng với anh nó ở gốc cây cùng bọn bảy sắc, thằng anh nó hỏi:
- Mày có chắc là nó chưa bỏ trốn trước khi bọn anh đến chưa hả Tí? ( Tên thằng Quân ở nhà)
- Chắc mà anh hai, em có cho mấy thằng em coi cửa sau rồi, từ lúc