
i muốn biết thì xuống gặp Diêm vương mà hỏi.
Tuyết ma nói xong ,giơ tay lên định kết liễu đời hắn nhưng Khương Đạt đã cản lại :
-Bọn chúng làm vậy là sai nhưng chưa đến mức phải chết ,ngươi có cần ra tay ác độc thế không ?
Khương Đạt xưa nay vốn là người trọng nghĩa khí, lại hay thương người nên chỉ muốn đe dọa cảnh cáo bọn chúng nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì thì Tuyết ma đã giết chết mấy chục mạng người ,giờ định giết cả tên này nữa nên anh rất tức giận ,muốn cản lại.
Tên cầm đầu kia thấy Khương Đạt có vẻ muốn tha cho hắn nên lạy lục rối rít van xin nhưng nhanh nhưng Tuyết ma không chấp nhận ,tung chưởng đánh anh ta,hai người bắt đầu đánh nhau nhưng một đòn xung đột khí mạnh đã khiến tên kia bị cuốn vào mà tử mạng.
Khương Đạt bấy giờ mới nhận thấy ,Tuyết ma đã cố tình để xảy ra xung đột khí ,nhờ đó mà giết chết tên kia vậy nên anh tức giận ,lúc này mới nói thẳng hết ra:
-Ta lúc đầu vốn chẳng có ý định đi cùng ngươi nhưng Kim môn chủ đã nhờ ta đi cùng ngươi để bảo vệ ngươi an toàn đến nhưng xem ra một kẻ như ngươi thì ai có thể hạ được ,cần gì ta phải đi.Xưa giờ ta là người chính phái ,làm gì cũng biết lấy tính mạng con người ta ra làm trọng mà nay phải đi cùng một kẻ mang đầy tà khí trên người như ngươi đã là một sỉ nhục mà ngươi lại là kẻ sát nhân thế này,ta thật sự không hiểu ,Kim môn chủ sao lại quen biết loại người như ngươi ,sao lại nhờ ta đi theo bảo vệ một kẻ...
-Ta không cần bất cứ ai phải bảo vệ .-Tuyết ma gằn giọng lên từng tiếng-Nếu đó là Kim môn chủ nhờ ngươi thì từ giờ ngươi không cần phải đi nữa,ta không cần bất cứ ai phải đi theo canh chừng rồi bảo vệ ta.
Nói rồi Tuyết ma quay bước đi thẳng ,không nói thêm lời nào ,hình như đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau hắn ta tỏ vẻ tức giận như vậy,Khương Đạt có chút ngơ ngác nhưng rồi vẫn chưa khỏi tức giận ,cũng quay đầu đi thẳng,nghĩ từ nay sẽ không bao giờ liên quan đến hắn nữa vì anh ta và hắn không cùng chí hướng ,cách sống ,và nhất là không chung đường.
Không thể chịu đựng được Tuyết ma ,cuối cùng thì cả hai đã đường ai nấy đi, Khương Đạt sau khi xuống núi đã đi về Viễn Tây thăm mấy người bạn và ử đây anh đã quen một người con gái xinh đẹp là con của Vương gia trang chủ tên là Vương Nguyệt, anh gặp cô nương ấy trên đường đến đó khi con ngựa của cô bỗng dưng nổi điên chạy định lao xuống vực.Lúc đó anh đã có mặt kịp lúc,kéo cô ôm trong lòng trước khi cả người và xe lao xuống vực sâu.
Sau đó anh đưa cô về nhà,nói chuyện vui vẻ với cô ,anh ở lại mấy ngày và đủ để thấy ở cô một tấm lòng tốt bụng ,cô hay mỉm cười vui vẻ,nói chuyện rất vui với mọi người ,rất khác với tính cách khó ưa của Tuyết ma....
Không hiểu sao bỗng dưng lại nghĩ đến tên máu lạnh đó,anh chợt nghĩ,có lẽ giờ này hắn lại đang đánh nhau ở đâu đó và lại cố tình để bị thương trước khi ra tay giết chết những kẻ đến tấn công mình.
Càng nghĩ lại càng khó chịu,mà tại sao anh lại phải quan tâm chứ,tại sao lại bỗng nghĩ đến hắn ta?
Bỗng dưng Vương Nguyệt xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ:
-Huynh đang làm gì mà thẫn thờ vậy?
-Uh,thật ra huynh đang nghĩ đến việc đến Viễn Tây,mấy ngày nay huynh tá túc ở đây có lẽ hơi phiền cho muội rồi,với lại huynh cũng muốn đến nhà vài người bằng hữu ở đó,muội có muốn.....
Anh đang định hỏi cô có muốn cùng đi với anh đến đó không nhưng chợt nhận ra hình như không phải cho lắm nên đành thôi.
-Muốn gì?Có phải là huynh hỏi muội có muốn cùng đi đến đó không hả.
Một chút ngượng ngùng trong lời nói ,cả hai bất giác im lặng không nói lời nào cho đến khi nha hoàn đến,gọi cô về.
Nói là làm ,hôm sau anh chào mọi người rồi lên đường thật,không thấy Vương Nguyệt ra chào ,một cảm giác hụt hẫng và buồn,phải chi cố tìm lí do ở lại thêm mấy ngày....
Đang đi thì bất ngờ một bóng người vụt ra,là Vương Nguyệt,cô cầm theo tay nải,ăn mặc khác lạ đứng trước mặt anh cười:
- Huynh làm gì mà ngơ mặt ra vậy ,đi mau thôi không cha muội cho người tìm được là phiền đó.
-Muội trốn đi sao?
-Không sao đâu mà,cha thương muội lắm nên sẽ không trách đâu, muội cũng thường lén trốn đi chơi lắm,mỗi lần như thế cha chỉ mắng muội vài câu là xong thôi,đi nào!
Lúc này Khương Đạt không nói gì thêm nữa ,vui vẻ rảo bước cùng Nguyệt nhi tiến về Viễn Tây.Lần đầu tiên trong đời anh có những cảm xúc khác lạ chưa từng có,phải chăng đó chính là tình yêu?Bao năm theo sư phụ học võ ,luyện công,suốt ngày chỉ biết đến mặt sư phụ và những khối đá nặng,nay gặp được một cô gái vừa xinh đẹp ,vừa đáng yêu ,tốt bụng như Nguyệt nhi không khỏi khiến anh xao xuyến.
Hai người bắt đầu cuộc hành trình,trên giang hồ đầy rẫy những nguy hiểm và âm mưu nhưng không thể làm khó cho Khương Đạt ,cũng đôi lần bị thương nằm một chỗ nhưng có Nguyệt nhi bên cạnh chăm sóc khiến anh cảm thấy chẳng còn gì lo,có lẽ tình cảm ấy sẽ đi xa hơn nữa nhưng cuộc đời vốn không ai biết trước điều gì cả,khi hai người vừa đặt chân lên đất Viễn Tây thì bất ngờ anh gặp lại Tuyết ma.
Cũng như lần gặp đầu,hắn lại đang gây ra một cuộc ẩu đả đánh nhau,hắn đã bị thương và đang chuẩn bị ra tay