Tình Ái Giang Hồ

Tình Ái Giang Hồ

Tác giả: Xa Trục Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321461

Bình chọn: 9.5.00/10/146 lượt.

lại đánh bọn người kia,tức thì anh lao đến ,đưa tay giữ chặt tay hắn lại rồi kêu lên:

    -Các ngươi mau đi khỏi đây đi!

Bọn người kia dĩ nhiên không biết anh đang muốn bảo vệ tính mạng cho chúng nên vẫn đứng im tại chỗ chưa vội ra tay.Khương Đạt bất ngờ vận công phóng ra sát khí thật nặng ,nhận thấy anh có vẻ là cao thủ nên bọn chúng lui lại và ra hiệu cho nhau ,thoáng cái đã biến đâu mất.

Lúc này anh mới nới lỏng tay ra rồi nhận thấy hình như mình hơi nặng tay bởi bàn tay Tuyết ma đỏ tím lại do lực bóp của anh.

    

-Ai cho ngươi để chúng thoát?-Tuyết ma hỏi.

-Giữa đường gặp nạn , ta đương nhiên phải cứu,đây chính là vốn sống của ta,dù có phải ngươi hay không thì ta cũng ngăn cản thôi.

Khương Đạt nhìn Tuyết ma và không nói gì thêm nữa,lúc bấy giờ Nguyệt nhi chạy đến:

-Đạt huynh,huynh có sao không?

-À ,huynh không sao cả.

-Đây là ai vậy ?

-Hắn từng là bạn cùng đường của huynh,còn bây giờ thì không,thôi ,mặc hắn ,Nguyệt nhi ,chúng ta đi thôi ,huynh sẽ đưa muội đến thăm nhà huynh.

-Ơ,muội biết rồi.

Hai người quay bước định đi nhưng Tuyết ma bỗng lên tiếng:

-Ta mới nhận được thư của sư phụ ngươi.-Và hắn ném một phong thư chưa mở cho Khương Đạt rồi quay bước đi .

Khương Đạt cầm lá thư xé ra đọc ,trong thư sư phụ hỏi anh có đi cùng Tuyết ma rồi chứ và bảo anh cố gắng đi cùng hắn đến nơi .Đọc thư xong anh lại lần nữa thắc mắc sao cả sư phụ rồi Kim môn chủ lại quan tâm tên Tuyết ma này như vậy?Rốt cuộc hắn là ai?

-Huynh sao vậy ,có gì không vui à?-Nguyệt nhi hỏi,anh quay sang cô mỉm cười rồi bảo không có gì cả rồi hai người đi tìm tên Tuyết ma kia trước khi về nhà anh nhưng cũng chỉ rời nhau chưa được bao lâu vậy mà hắn lại đã gây chuyện đánh nhau tiếp.

Thời gian qua ,hắn ta gặp một cặp vợ chồng kia ,người vợ đang có thai tháng thứ 8 ,họ đang trên đường về nhà nhưng không may gây chuyện với một kẻ có máu mặt trên giang hồ và bây giờ ,họ đang ở Viễn Tây cùng với Tuyết ma ,không hiểu sao hắn lại đi cùng nhưng Tuyết ma vừa ra ngoài đánh nhau với bọn kia thì gặp Khương Đạt bị anh ngăn cản còn hai vợ chồng kia bị bọn chúng truy sát.

Lúc Khương Đạt đến chỗ họ thì người vợ đang nằm lịm dưới đất,người chồng ôm lấy,Khương Đạt sững người ,đó là Trịnh huynh ,nhà ngay bên cạnh nhà anh ,huynh ấy biệt tích bao năm nay mới trở lại cùng vợ nhưng cớ sao lại ra nông nỗi này?

-Trịnh huynh...

-Khương Đạt.-Anh ta nhìn lên đáp lại ,gương mặt ấy lặng rơi những giọt nước mắt.Người đàn ông hầu như không bao giờ để ai trông thấy những giọt nước mắt của mình trừ khi anh ta đang rất đau.Có lẽ người vợ không qua khỏi.

-Tuyết ma ,ta biết ngươi vốn lạnh lùng vô cảm nhưng ngươi không thể cứu tỉ tỉ sao,sư phụ ta nói ngươi rành về y thuật lắm mà,ngươi làm gì đi chứ.

Tuyết ma không nói gì cả,nhìn người phụ nữ đang nằm kia.Cô nương ấy nhìn cô không nói lên được nữa ,có lẽ số mạng đã tận cùng rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa chết ,như thể còn điều gì nuối tiếc trên thế gian này.Có lẽ không phải vì Trịnh Anh -chồng cô sẽ rất đau lòng khi cô không còn trên thế gian này nữa,nhưng mà là chuyện gì chứ?

Bất ngờ Tuyết ma tiến lại gần chỗ cô,ngồi xuống ,cả Trịnh Anh và Khương Đạt nhìn hắn ,có lẽ nào hắn có cách cứu người sao?Nhưng không ,hắn bất ngờ rút con dao nhỏ ra và cắt áo cô ra chỗ bụng đứa bé.Trịnh Anh chụp vội lấy tay hắn kêu lên:

-Ngươi làm gì vậy?

-Làm điều cuối cùng cho vợ ngươi.

Anh ta vẫn không hiểu nhưng bàn tay run rẩy của người vợ giữ tay áo anh ta kéo lại và nhìn hắn như van nài hắn tiếp tục.Hắn ta vạch bụng chỗ đứa bé ra rồi bất ngờ rạch một đường dài trên bụng cô,hành động bất ngờ khiến cả hai người kia hét lên nhưng nhanh như chớp ,Tuyết ma điểm huyệt Trịnh Anh và phóng một cây kim nhỏ trúng trán Khương Đạt khiến cả hai bất động không nhúc nhíc được gì,người vợ cũng đau đớn nhưng không còn sức để hét lên nữa,Hắn ta rạch bụng rồi thì lôi đứa bé trong bụng ra ,cắt dây rốn.Đứa bé khóc thét lên chào đời ,hắn cởi áo ngoài ra choàng khắp người đứa bé và che bụng cô lại ,cẩn thận đặt đứa bé vào giữa hai tay cô,cô nhìn đứa bé ,bất giác mỉm cười,giọt nước mắt nhẹ rơi trên má ,ngón tay đứa bé nắm lấy một ngón tay của cô ,cô nhìn nó rồi nhìn lên chồng mình ,lại nhìn đứa bé ,mỉm cười lần cuối rồi gục hẳn,cô chết.

Cô ấy đã chết,chết thật sự nhưng không hề trông thấy vẻ mặt đau đớn trên gương mặt ấy,hắn ta nhìn Trịnh Anh rồi giải huyệt đạo nhưng anh ta vẫn lặng im như thể còn bị điểm huyệt rồi từ từ đưa bàn tay run rẩy nhẹ đặt lên miệng đứa bé rồi đặt lên má cô.

Tuyết ma đứng dậy và quay bước,được một quãng thì tiếng Trịnh Anh kêu lên:

    -Cảm ơn!

  Khương Đạt đứng đó ,vẫn chưa thể cử động ,lấy làm lạ ,hắn ta vừa mới giết chết vợ mình mà sao lại cảm ơn con người đó?Tại sao?

Đến lúc Khương Đạt có thể cử động lại được thì hắn ta đã đi mất dạng,còn Trịnh huynh vẫn ngồi đó ôm nương tử của mình,không có lấy một giọt nước mắt

    -Trịnh huynh....

    -Nàng ấy đã đến nơi tốt đẹp rồi nhưng chắc chắn nàng sẽ luôn ở bên ta và con-Ngừng một chút ,Trịnh Anh tiếp:

    -Đệ giúp ta đặt cho nàng ấy một chiếc quan tài thật đẹp ,màu


XtGem Forum catalog