XtGem Forum catalog
Tình Ái Giang Hồ

Tình Ái Giang Hồ

Tác giả: Xa Trục Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321400

Bình chọn: 9.5.00/10/140 lượt.

ắn lại ,bảo muốn để Khương Đạt đi theo hắn để đến Phong Đình Hạc,hôm trước nói chuyện ,anh ta đã đồng ý giúp Kim môn chủ đi theo hắn để giúp hắn nói dối là cùng đường nên đi,lúc đầu ,anh ta vốn không muốn đi nhưng môn chủ khẩn thiết quá nên anh ta đành đồng ý làm theo.Tuyết ma nhìn Khương Đạt rồi quay bước:

    -Cái đó tùy ngài nhưng nếu hắn không theo được thì không liên quan gì đến ta cả.

   Kim môn chủ gật đầu,còn Khương Đạt thì chuẩn bị đồ cùng đi với hắn,trước nay ,anh ta vốn là người rất coi trọng chữ tín,không nói thì thôi ,đã nói  thì nhất định sẽ làm,vậy nên Kim môn chủ có lí do để tin tưởng đại thiếu gia Thiên Long phái uy chấn thiên hạ này.  

   

Khương Đạt cùng Tuyết ma đã đi suốt 3 ngày thì đến Phong Lĩnh,trong suốt khoảng thời gian đó,cả hai dường như chẳng nói với nhau câu nào,đã thế những hành động quái dị của Tuyết ma càng làm Khương Đạt muốn nhanh chóng đến nơi để tránh xa hắn ta ra càng sớm càng tốt,nhưng hắn lại đi chậm ,đôi lúc còn rất chậm là đằng khác,dường như hắn ta còn chẳng để ý đến mọi vật xung quanh thế nào,trời nắng thì hắn nhè chỗ nắng mạnh mà đi,trời mưa thì cứ bước chầm chậm như hóng mưa mặc cho Khương Đạt hò hét tìm chỗ trú mưa nào đó,hắn lại hay đi những ngõ hẻm ngoằn ngoèo ,vắng người,ít đến chỗ đông,hắn ta thật sự quá lạ ,dường như hắn tự tách biệt mình ra khỏi thế giới này,muốn hành hạ bản thân mình đến cùng kiệt.

Ở Phong Lĩnh.....

Quan huyện ở đây vừa xử xong vụ án mạng liên quan đến một vị vương gia ,chuyện này quá lớn ,vượt quá thẩm quyền của quan huyện nên ông ta muốn báo cáo lên trên nhưng thế lực vương gia ,ai dám chống lại,những người được phái đi đều bị sát hại dã man không thể trở về.Lúc này ,Tuyết ma bỗng tìm đến và ra điều kiện bảo tên quan huyện tìm cho hắn một người đang sống ở đất Phong Lĩnh này,người đó đang sống ở trong trấn nhỏ thành Phong Lĩnh,hắn muốn quan huyện tìm mọi cách tìm ra người đó trong vòng nửa tháng,còn về việc tấu trình tên vương gia kia ,hắn ta sẽ lo,tuy nhiên nếu không thể tìm ra người đó đúng thời hạn thì quan huyện sẽ lãnh chịu hậu quả.

Chẳng biết có nên tin không nhưng quan huyện đã đồng ý,giao tấu trình cho hắn,ngay sau đó ,hắn ta lên đường,hai người đi chưa được bao lâu thì gặp thích khách tấn công,cũng như lần gặp mặt đầu tiên,Kiếm ma để cho mấy tên thích khách tấn công mình bị thương mới phản đòn giết chết chúng.

Xong xuôi ,Khương Đạt đên gần Tuyết ma ,tức giận nói:

-Ngươi có bị điên không vậy ,ta thấy rõ ràng ngươi biết mình bị chúng tấn công rồi sao không tránh ra chứ,để bị thương như vậy ngươi vui lắm sao?

-Đó là việc của ta,liên quan gì đến ngươi?-Kiếm ma lên tiếng,Khương Đạt hình như thấy đúng là có vẻ thế nhưng anh ta vẫn đáp lại:

-Ngươi bị thương thì chẳng liên quan gì đến ta thật ,nhưng ta và ngươi đang đi chung,ta không thể để bạn đồng hành của mình bị làm sao,ta vốn không ưa ngươi nhưng nếu đã cùng đi thì ta và ngươi cũng liên quan,ta không phải kẻ máu lạnh như ngươi đâu mà có thể làm ngơ như vây.

Khương Đạt nói rồi mở hành lí lấy lọ thuốc trị thương ra,hắn dường như không muốn anh ta làm điều đó nhưng anh ta giữ chặt tay hắn lại,kéo cao tay áo hắn lên mà lau máu rồi đắp thuốc,xong xuôi ,anh ta lật tìm trong người đám thích khách mấy tấm thẻ bài,cất vào ,quay lại nhìn Tuyết ma,rồi kêu lên:

-Ngươi không định đi sao?

Tuyết ma nhìn anh ta rồi đứng dậy,tiếp tục đi và lại tiếp tục im lặng như trước.Hai người tìm đến hoàng cung ,trong khi Khương Đạt chưa biết làm sao để đưa được tấu trình lên thì Tuyết ma đã đi vòng ra sau tường thành và dùng khinh công bay lên,bức tường thành cao như vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy đã lên cao được,có vẻ hắn không phải dạng tầm thường nhưng sao Kim môn chủ lại muốn anh ta bảo vệ hắn?

Đang nghĩ thì hắn đã vụt vào trong ,Khương Đạt vội vàng dùng khinh công nhảy lên vào trong theo hắn,hai người nhanh chóng tìm đến thư phòng của hoàng thượng,trong khi anh ta đang thắc mắc không biết hắn sẽ làm gì thì hắn đã lại bên bàn phê tấu chương,đặt tấu sớ lên và bước ra,có lẽ đậy đúng là lựa chọn tốt để vụ án kia nhanh chóng được giải quyết.Tưởng rằng thế là xong nhưng Tuyết ma chưa vội đi,hắn chờ ở đó đến lúc hoàng thượng đến và xem tấu chương,chính hoàng thượng cũng không biết tấu chương đó ở đâu ra,người mở ra xem và tức giận những gì tấu chương ghi nhưng hỏi thái giám thì không biết quan nào đã dâng tấu này.

Lúc ấu ,hoàng thượng đặt bút phê tấu sớ rồi nói to lên:

-Trẫm không biết người đang ngoài kia có phải là người lần trước nhưng nếu đúng thì cứ đàng hoàng ra mà nhận thánh chỉ đem đi,trẫm vì trọng người nghĩa hiệp lo lắng cho dân chúng như ngươi nên không để ý chuyện ngươi trái với luật lệ,nhưng bản tấu chương này ,trẫm sẽ không ban ra nếu ngươi không xuất hiện trước mặt trẫm.

Khương Đạt ngạc nhiên ,theo lời hoàng thượng nói thì đây không phải lần đầu Tuyết ma làm vậy,không lẽ hắn...

Chưa kịp nghĩ thêm gì ,Tuyết ma bước ra trước mặt hoàng đế nhưng không quỳ bái gì cả,Khương Đạt thì vẫn ở chỗ cũ không ra mặt vì có lẽ vậy sẽ tốt hơn,vả lại anh ta cũng muốn xem hắn sẽ làm gì,nói gì như