
xanh,nàng ấy thích màu xanh Khương đệ à!
Nhận thấy đó là việc nên làm ngay lúc đó.Khương Đạt không hỏi thêm nữa mà đi kiếm cỗ quan tài.Khi đã chôn cất người chết đâu vào đó,Trịnh Anh cứ đứng đó nhìn bia mộ mới ,không hề đau khóc,thấy anh như vậy ,Khương Đạt tức giận kêu lên:
-Trịnh huynh à,chính hắn ,hắn đã...
-Đệ nói Tuyết ma hả?-Trịnh Anh bất ngờ lên tiếng cắt lời.
-Hắn đã hại đại tẩu ra nông nỗi này,hắn đã không cứu tẩu mà còn...
-Khương đệ....Đệ có hiểu với một con người quan trọng nhất là gì không?
Khương Đạt không trả lời mà im lặng bởi không biết Trịnh Anh định nói gì,Trịnh Anh tiếp :
-Đó là người thân của mình ,nàng đã lựa chọn ,không phải sự sống cho bản thân mà cho hài nhi.Lúc Tuyết ma rạch dao vào bụng nàng đưa đứa bé ra ,ta đã rất tức giận ,ta không cho phép kẻ nào làm gì nguy hại cho nàng nhưng.....với nàng ,sự sống chết của bản thân không còn ý nghĩa gì nữa cả,đệ hiểu không?
-Tại sao chứ?
-Nàng ấy đã giữ tay ta lại ,nàng muốn Tuyết ma rạch bụng nàng...bởi vì nàng cần hài nhi được sống.Ta biết tính mạng nàng không còn giữ được bao lâu và nếu lấy hài nhi ra thì nàng sẽ càng nhanh bỏ ta mà đi ....nhưng nàng đã nhường sự sống lại cho con .
Ngừng một chút,Trịnh Anh tiếp:
-Tuyết ma thực sự không phải kẻ xấu,hắn ta ngoài lạnh trong ấm,một người rất đáng để kết giao hơn cả đấy ,Khương đệ.
-Huynh nói gì vậy ,cái tên máu lạnh đó sao?Không bao giờ ,một kẻ tàn ác như hắn lại mang tà khí trong người sao có thể..
-Lúc đầu huynh cũng nghĩ như vậy-Trịnh Anh nói ,đưa tay ém lại áo choàng cho đứa bé.
-Hắn ta có gì tốt lành chứ ,bây giờ đến cả huynh cũng...
-Đến cả ta? Tức là trước ta đã có người nói tốt cho Tuyết ma rồi.Đệ nên làm thế,cứ quan sát hắn đi ,rồi đệ sẽ thấy hắn ta tốt hơn bất kì người nào đệ gặp trên giang hồ.Huynh chỉ nói vậy thôi ,đệ nên tự hiểu,thôi ,muộn rồi ,huynh còn phải kiếm vú nuôi cho hài nhi nữa.
Nói rồi Trịnh Đạt đạt tay lên bia mộ lần nữa rồi mới quay bước đi ,bỏ Khương Đạt đứng đó một mình không hiểu tại sao.
Anh cùng Nguyệt nhi về nhà gặp lại cha mẹ và tiểu đệ.Mọi người thấy anh về thì hết thảy vui mừng,cả nhà cùng nhau chuẩn bị bữa và nói chuyện vui vẻ với nhau,đang ăn thì Trịnh Anh bất thần xuất hiện ,bế con trong tay,mặt đứa bé tím tái ,da như nổi phổng cả lên cầu cứu ,mẹ Khương Đạt vội xem đứa bé,không phải là những chứng bệnh thông thường ở trẻ con ,mọi người lo lắng không biết phải làm thế nào thì bất ngờ Tuyết ma xuất hiên.
Hắn vừa xuất hiện đã đến ngay chỗ đứa bé
-Ngươi làm gì ở đây?-Khương Đạt hỏi nhưng Hắn không trả lời ,nói gọn lỏn một câu với Trịnh Anh:
-Đạt đứa bé lên giường và đun một nồi nước sôi ,nhanh lên nếu ngươi muốn đứa bé sống.
Như tìm được cứu tinh của mình,Trịnh Anh ngay lập tức làm theo ,tưởng như đang đứng chơ vơ bên bờ vực sắp ngã thì có người kéo lên vậy.
Hắn ta lấy ra đám lá lạ ,mùi hắc không chịu được rồi giã nát ra bôi lên khắp người đứa bé ,rồi lại lấy trong túi một lọ thuốc bột gì đó,hòa nước sôi vừa đun,đặt ngay bên cạnh ,một mùi hương thơm nồng bốc lên ,đứa bé dần tỉnh trở lại nhưng da vẫn tím tái ,phồng rộp,mọi người nhìn hắn làm ,cảm giác ngộp thở đè nặng ,không biết hắn có cứu được đứa bé thật không?
Lúc đó hắn liền đứng dậy,bước ra ngoài ,ở đó có một bụi cỏ hoang ,hắn nhìn rồi ngắt một ít đem vào ,lại lấy một ít quả lạ ,giã nát,xong đâu đó,hắn cầm con dao lên ,bất ngờ cắt một đường ngang lòng bàn tay,máu chảy ra khiến mọi người hốt hoảng ,Khương Đạt kêu vội lên:
-Ngươi làm cái gì vậy?
Hắn vẫn im lặng ,nắm tay lại ,máu ứa ra bát đựng loại cây quả vừa giã nát đến khi đỏ lòm bát mới thôi ,hắn nhào lên rồi chắt lấy nước mà phần đa là máu trên tay của hắn rồi nhẹ nhàng chấm từng ít một vào miệng đứa bé cho nó uống ,xong xuôi hắn ngồi im chờ
-Xong rồi sao?
-Chưa-Hắn ta đáp lại -Bây giờ thì các ngươi cứ làm gì thì làm. Đứa bé ổn.
Đứa bé ổn ,câu nói của hắn làm gương mặt thất thần lo sợ của Trịnh Anh nãy giờ giãn ra,quỳ xuống bên giường nhìn con ,khẽ mỉm cười.
Tuyết ma bước ra ngoài ngồi ghế ,im lặng không nói gì hết,Khương Đạt bước ra ,nhìn bàn tay đầy máu của hắn rồi đi vào trong ,lấy ra một lọ thuốc đặt lên bàn, hắn nhìn,anh cũng im lặng không nói ,kéo tay hắn giơ lên đắp thuốc
-Ta không cần -Hắn giật tay lại nhưng tay đã bị kẹt cứng trong tay Khương Đạt,anh bôi thuốc lên cho hắn ,từ tốn băng bó lại,hắn không nói gì ,thoáng nhìn anh rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Lúc sau,hắn ta quay lại giường nhìn đứa bé rồi lấy khăn ấm lau hết chỗ thuốc khỏi người đứa bé,làn da nó đã hồng hào trở lại ,không còn phồng rộp lên nữa,thật kì lạ.Bấy giờ ,hắn lại làm thêm một lần thuốc nữa và đắp lên ,đoạn bảo :
-Từ giờ cho đến sáng ,không được đưa nó ra ngoài chỗ ánh sáng mặt trời,sáng hôm sau thì lau hết chỗ thuốc này đi ,nó sẽ không sao nữa cả.
Nói rồi ,hắn bước ra định đi,Khương Đạt kêu lên:
-Muộn rồi mà ngươi còn định đi đâu?
-Không liên quan đến ngươi-Vẫn là câu nói đó,hắn nói rồi bước đi thẳng nhưng lần này bị Khương Đạt chặn lại:
-Kim môn chủ đã bảo ta đi cùng ngươi đến Phong Đ