
i chẳng liên quan gì đến hắn cả.Đại ca trước nay vẫn là người nghĩa hiệp ,không đâu bị tên này đánh cho tàn phế ,mong công tử làm chủ ,báo thù cho đại ca.
-Hừ,chỉ dựa vào đám tạp nham các người sao?Muốn báo thù thì phải tự mình làm,lũ người giang hồ chỉ đến thế thôi sao,thế gian này còn gì cho ta lưu luyến chứ?
Hắn ta nói xong thì vù cái vọt mất không thấy đâu. Mọi người đứng sững lại,chỉ trong cái nháy mắt mà hắn đã biến mất tựa làn khói bay,không còn chút dấu vết nào.
Về sau Khương Đạt cũng biết được tên đó được người giang hồ gọi với cái tên là Tuyết ma,nhưng cũng chỉ ít người được nhìn thấy hắn bởi hành tung bí ẩn ,kì lạ,hắn ta lại mới chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây nhưng đã gây ra không ít oán thù,bởi vậy mà có nhiều thợ săn tìm hắn vì khoản thù lao cho cái mạng hắn không hề nhỏ.
Hôm nay ,Khương Đạt lại gặp hắn một lần nữa, nhưng không phải ở ngoài đường mà ở Kim Tiền phái,anh ta đến đây theo lời thúc thúc để gặp môn chủ đưa lá thư quan trọng cho ngài,lúc ấy anh ta đang đi dạo trong vườn một mình thì nhìn thấy Tuyết ma ở căn gác lầu đằng kia .Qúa ngỡ ngàng ,anh ta chạy lại nhưng vừa khuất mắt sau lùm cây thì hắn đã biến mất.
Tưởng mình hoa mắt nhưng khi nhìn lại ,anh ta chợt thấy tách trà còn nóng đang ở đó,đúng là có người vừa ở đây,nhìn quanh quất một chút anh chợt thấy một tiểu thư khuê các đang cùng tì nữ trồng mấy cái cây đằng kia,không lẽ người anh ta nhìn thấy là tiểu thư đây?
Vừa lúc ấy ,tổng quản đến gọi anh ta lại ,và còn giới thiệu vị tiểu thư kia,đó là tiểu nữ duy nhất của môn chủ,nàng ta là Kim Ngọc Nữ,thoáng nhìn thì trông nàng không có gì đặc biệt nhưng chú ý hơn một chút mới thấy vẻ đẹp mê người của nàng ấy,2 người làm quen và ra nhà trước gặp môn chủ.Khương Đạt bấy giờ cũng quên mất mình nhìn thấy Tuyết ma ở đây.Họ đi rồi ,thì từ đằng xa sau gốc cây kia,một bóng người ló ra,người đó...chính là Tuyết ma.
Bữa cơm tối hôm đó,Khương Đạt cùng ngồi ăn với môn chủ ,phu nhân và Kim tiểu thư nhưng lúc ngồi vào bàn,Kim môn chủ hỏi người hầu:
-Còn Người nữa, các ngươi đi gọi chưa?
-Bẩm môn chủ,nô tì đã gọi nhưng Người bảo người chưa đói ,chừng nào đói người sẽ ăn ạ!
-Thế trưa nay thì sao?
-Dạ,cái đó.....hình như không ạ.
-Các ngươi....Thật là....Lưu tổng quản đâu?
-Dạ!
-Mau đến phòng mời Người ra đây,cứ nói là ta và phu nhân chờ Người ra cùng ăn,người không ra thì ta cũng sẽ nhịn bữa nay.Đi đi!
Lưu tổng quản vâng lời bước ra ngoài, Khương Đạt thắc mắc:
-Chẳng hay quý phủ còn ai sao,theo như vãn bối biết thì.....
-À,đó là một người rất quan trọng với môn phái ,lát gặp ta sẽ giới thiệu cho công tử hay.
-Nhưng mà thiếp thấy lo quá ,Người cứ nhịn ăn vậy thì sống sao được-Phu nhân lên tiếng-Kể từ đó đến nay cũng đã mười mấy năm rồi còn gì nữa....
Hai người thở dài,bữa cơm bỗng tĩnh lặng lạ thường,không biết đó là ai mà 2 người có vẻ rất quan tâm để ý,lúc ấy Kim tiểu thư bỗng lên tiếng:
-Cha à....sao phải chờ người đó chứ,con thấy kẻ đó đến nhà ta mấy bữa nay mà chẳng làm gì cả ,sao cả hai lại lo cho tên ấy như vậy chứ?
-Nếu tiểu thư thấy ta phiền hà như vậy thì càng không nên để ý,nếu không tiểu thư sẽ chỉ nhận lấy phiền hà vào mình thôi!
Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa ,một người bước vào,đó là....Kiếm ma.
Trong khi Khương Đạt lặng người vì ngạc nhiên thì môn chủ và phu nhân đã đứng đậy :
-Người mau ngồi vào bàn đi ,chúng ta còn ăn cơm nữa.
Kẻ đó bước đến ngồi xuống cái ghế đối diện với Khương Đạt,lúc bấy giờ 2 người mới ngồi lại xuống ghế và bảo :
-Thôi nào ,mọi người ăn đi thôi kẻo nguội.Kìa công tử,ăn đi chứ!
Khương Đạt chợt như tỉnh lại ,mời mọi người ăn .Phu nhân lúc bấy giờ lên tiếng: -Mấy bữa nay bị thương ,người ăn ít không ai nói sao nhưng bữa nay đã khỏe hơn thì người không còn lí do từ chối những món này đâu đấy!
-Phu nhân cứ ăn đi ,ta ăn thế nào mà chẳng được.
Rồi bấy giờ mọi người nói chuyện với nhau nhưng Khương Đạt thì vẫn chẳng hiểu Tuyết ma có quan hệ gì với môn chủ và phu nhân vì cả hai không ai chịu nói.Hôm sau,khi anh ta nói chuyện gặp Tuyết ma trên phố và nói những việc xấu xa hắn đã làm trên giang hồ cho môn chủ nghe thì ngài bật cười:
-Có thể là người đó đã làm thế thật nhưng chuyện bỗng dưng không đâu mà đánh một người tàn phế ,ai thì ta có thể tin chứ người đó thì không bao giờ.
-Tại sao chứ?-Khương Đạt hỏi lại.
-Bởi vì kẻ đó chắc chắn đã gây ra chuyện gì làm hại người khác,cái kẻ mà bị tàn phế ấy,vì Người không bao giờ ra tay nếu kẻ đó thật là người tốt.
Khương Đạt vẫn không hiểu nhưng hỏi thêm thì người một mực không nói,rốt cuộc hắn ta là ai mà bí ẩn như vậy.Đến lúc anh ta đang định chào từ biệt môn chủ thì ngài gọi anh ta lại mà bảo:
-Ta đã gửi thư lại cho thúc thúc của công tử và ngài ấy cũng đã đồng ý nếu cậu chấp nhận thì cứ theo lời ta,ta đang có một điều muốn cậu giúp đỡ.chẳng hay công tử có thể giúp ta chăng?
Hôm nay, Tuyết ma đang định rời đi thì Kim môn chủ gọi h