XtGem Forum catalog
Tình Ái Giang Hồ

Tình Ái Giang Hồ

Tác giả: Xa Trục Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321412

Bình chọn: 8.00/10/141 lượt.

ng không ,hắn chỉ đứng im nhìn hoàng đế và mãi sau mới lên tiếng nói :

-Ta chỉ muốn có được thánh chỉ trừng trị tên vương gia đó ,dĩ nhiên,nếu người không ban thánh chỉ thì trở về ,ta cũng sẽ giết chết hắn.

-To gan, người đó dẫu sao cũng là vương gia của đất nước,ngươi dám giết người thì sẽ bị trừng trị theo luật pháp thiên triều.

-Trừng trị ta?Nếu hoàng thượng có thể làm được thì cứ làm.Ta chỉ hỏi người một câu,người có ban thánh chỉ chém đầu tên vương gia đó thì đưa ta,còn không thì ta cũng chẳng có lí do gì ở đây cả.

Một thoáng im lặng nhưng hoàng đế cầm thánh chỉ lên ,nói:

-Trẫm chỉ muốn biết ngươi là ai thôi ,có thể vượt thành vào tận trong này mà không gây ra bất kì sự xáo trộn nào trong cung của trẫm ,ngươi thật sự rất đáng khen đấy.

-Ta vào đây không vì muốn nhận những lời nói đâm tai như thế,nếu hoàng thượng đã nói vậy thì giờ ta đi đây.

Nói rồi hắn cầm lấy thánh chỉ ,bước ra chỗ Khương Đạt,rồi rảo bước đi.Ở trong,hoàng đế nhìn theo bước hắn rồi nói một mình :

-Nếu như tên đó có thể dịu dàng hơn một chút thì chắc ta sẽ giữ hắn lại trong cung nhưng có vẻ hắn không chấp nhận ,đành vậy ,thật tiếc một má hồng sắc sảo tinh ngoan lại quá u sầu.

Tên thái giám đứng bên hầu chẳng hiểu hoàng đế nói gì nên chỉ cau mày thắc mắc.

Cả hai đã ra khỏi hoàng cung mấy ngày rồi mà hắn vẫn chần chừ ở lại trong một quán trọ nhỏ.

-Chúng ta đã xong việc rồi thì đi thôi chứ ngươi còn ở đây làm gì nữa?

Tuyết ma nhìn hắn rồi lại quay nhìn ly trà,cầm lên uống rồi không hiểu hắn nghĩ gì mà hắn đứng dậy ,bước ra ngoài và đến trước trưởng quầy trả phòng rồi đi.Đúng là một tên khó hiểu ,đi cùng hắn đã hơn mười ngày rồi mà anh vẫn không biết hắn ta là người thế nào,cũng không biết hắn đang ngĩ cái gì trong đầu nữa.

Và đến lúc này thì anh thấy rằng hình như Kim môn chủ có nhầm lẫn gì đó trong việc bảo anh đi theo bảo vệ hắn ta bởi võ công của hắn vào loại tuyệt đỉnh ,cộng với việc mỗi lần hắn vận khí anh có thể cảm nhận rõ luồng tà khí bao quanh người hắn.Tại sao một chính phái môn chủ như Kim môn chủ lại có quan hệ với một kẻ mang đầy tà khí bên mình như vậy,lại còn kiểu hành xử quái dị của hắn nữa ,tất cả khiến Khương Đạt càng thêm rối vì kẻ có danh xưng Tuyết ma này.

Hôm sau ,họ đến một cánh rừng thì gặp một người ăn mặc rách rưới đang ngồi bên đường xin họ giúp vì gặp phải cướp.Tuyết ma thì chẳng bận tâm gì nhưng Khương Đạt thì đến bên giúp hắn đứng dậy,lấy cho hắn ít nước rồi hỏi thăm sao hắn lại ra nông nỗi đó rồi hắn kể:

-Hôm nay tôi đang cùng hiền muội đi qua đây thì gặp cướp,bọn chúng sau khi cướp hết hành lí của chúng tôi thì bắt ép hiền muội tôi đi,bảo nếu muội ấy không đi thì sẽ không tha cho,vậy nên muội ấy....

-Ở ngay gần chốn kinh thành như vầy mà có cướp sao-Khương Đạt kêu lên tức giận rồi bảo:

-Huynh đệ có biết sào huyệt của chúng ở đâu không ,ta nhất định phải cho chúng một bài học ,bỏ ngay thói cướp bóc này đi.

Sau khi người kia chỉ đường,anh ta đỡ hắn cùng đi còn Tuyết ma thì cũng bước theo.....

Khi cả ba tìm đến sào huyệt của chúng thì mở đường vào tìm tiểu muội của người kia trước,ở trong ,một cô gái bị lôi kéo giữa một đám người,bọn này có vẻ chỉ là đám thảo khấu bình thường,thấy vậy ,Khương Đạt bước ra,gạt đám người kia ra khỏi cô gái nhưng chúng dường như không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của ba người .Rồi bỗng dưng kẻ kia cười lớn ròi hô lên:

-Thả!

Tức thì một tấm lưới lớn từ trên bay xuống ,trùm lấy hai người,hóa ra bọn chúng cùng một ruộc với nhau lừa 2 người lên đây ,lúc này Khương Đạt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuyết ma đã lên tiếng:

-Ban đầu thì giả làm người lương thiện cần giúp đỡ ,đến khi lấy được lòng tin rồi thì quay ra phản lại ,lũ chó má các người.....

-Haha,đã rơi vào tay bọn ta rồi còn lớn tiếng sao ?Bọn bay đâu....

-Có!

-Bắt bọn chúng lại cho ta.

Tức thì cả toán lao vào tấn công,hai người định dùng võ xé tan lưới ra nhưng chiếc lưới kì lạ không thể bứt ra được ,Khương Đạt càng cố thì dường như cái lưới càng sít lại và thít chặt hai người vào với nhau.

-Lưới bắt yêu của ta xưa nay chưa ai địch lại ,hôm nay dù các người có là thần tiên đi nữa cũng không thoát khỏi tay ta đâu,haha...

Khương Đạt đang cố xé tấm lưới ra thì Tuyết ma kêu hắn dừng lại bởi nếu không thì chỉ khiến tấm lưới càng co.Lúc này khi cả hai đã áp chặt lại nhau vì tấm lưới thì Khương Đạt mới nhận ra mặt của Tuyết ma có nét gì đó đẹp sắc sảo và một mùi hương kì lạ ,nhẹ thôi nhưng thơm và dễ chịu,hắn ta còn...

Chưa kịp nghĩ thêm thì bọn kia đã tiến sát lại định bắt hai người nhưng Tuyết ma kêu lên:

-Những kẻ bất tín ,dối trá như các người....không nên tồn tại trên cõi đời này.

Nói xong thì Khương Đạt thấy Tuyết ma lấy ra một gói nhỏ trong túi,liền sau đó ,cảm giác siết chặt của sợi dây như biến mất và nhanh như chớp ,Tuyết ma trợn trừng mắt lên ,phóng ra luồng tà khí ,chỉ một tíc tắc tôi mà tất cả những kẻ xung quanh đều nằm vật ra sàn ,thân thể không một tên nào còn nguyên vẹn,chỉ còn lại tên cầm đầu đang đứng kia chết lặng sợ hãi:

-Làm..làm sao mà....các..các người.....

-Ngươ