Old school Easter eggs.
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

à con mình,nó đi cũng có cái lýcủa nó,nó lớn rồi ai mà bắt ép nó được,dù sao tới Anh Hùng Trủng cũng là mộtdịp tốt để học hỏi thêm kinh nghiệm.Chứ cứ loanh quanh luẩn quẩn ở bên ngoàilàm cái gì.Nghĩ mà buồn cười,Ngài Hàn hồi trẻ còn ghê hơn cả mấy ông con củangài bây giờ nhiều.Vì vậy,hôm nay Hàn Thanh về làm cho Ngài Hàn vui mừng lắm.

Và ông cũng tự hào về những đứa concủa mình,và nhất là cái biệt hiệu Tam Khách mà giới giang hồ dành tặng cho 3thằng con trai ông.

Thấy anh trai mình trở về,Hàn Ngọcchạy lại ôm chầm lấy anh.Cô vui lắm,lâu rồi không được thấy mặt anh trai củamình.Cô hôn lên môi Hàn Thanh rồi vuốt đi vuốt lại khuôn mặt của ông anhmình.Hàn Phi cũng ra hỏi thăm thằng em quỷ sứ-hồi nhỏ Hàn Thanh là đứa quậynhất nhà,và Hàn Phi là đối tượng mà cậu bé Hàn Thanh hồi đó trêu chọc suốtngày.

-Mày đi đâu mà mất mặt suốt thếhả?-Hàn Phi hỏi.

-Bận quá,em không thể về nhiều được.

-Mẹ đang mong anh đấy-Hàn Ngọcnói-Cụ ở trong kia kìa.

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 8 phút và 5 giây -----

Hàn Thanh đi tới cửa phòng mẹmình,anh thấy một người quen,liền gọi:

-Lã Vân!

Người tên là Lã Vân đã nhận ra HànThanh,y hết sức vui mừng:

-Chà,chà,lâu quá rồi!

-Mày vẫn khoẻ chứ?

-Khoẻ,mày hỏi câu này từ hôm trướcrồi còn gì!

Thực ra,cách đây một tuần,Hàn Thanhđã gửi thư riêng về cho Lã Vân để hỏi y về một số chuyện.

Lã Vân người cao dỏng,mảnh khảnh.Ylà con nuôi của Ngài Hàn,hồi còn nhỏ từng chơi rất thân thiết với Hàn Thanh.Khiy lên 8 tuổi thì ba mẹ y mất hết cả,thành ra y là một đứa trẻ mồ côi.Hàn Thanhhồi đó đã đưa y về nhà khi y đang trong tình trạng chết lả người vì đói.NgàiHàn không hỏi han nhiều,ngài nhận luôn Lã Vân làm con nuôi.Y là một Pháp Sưdòng thuần,tức là ba mẹ y và cả tổ tông nhà y đều là Pháp Sư cả.Dòng thuầnkhông nhiều, ở Kiếm Tiên Thành này còn ít lắm.

Lã Vân đã sống ở đây lâu rồi,và hiệngiờ y đang giữ chức quân sư cho Ngài Hàn,một chức vụ mà ở tuổi y người ta cholà còn non quá.Nhưng Ngài Hàn đánh giá cao y,ngài thấy y mang trong đầu một trítuệ tuyệt vời.Trong chiến đấu không nhất thiết phải sử dụng hoàn toàn sứcmạnh,nếu khôn thì chiến thắng mà không cần nhiều công sức.

Thực ra Lã Vân không được giữ chứcvụ quân sư,sống ở trong Hàn Gia mười mấy năm và được Ngài Hàn nuôi dạy chưa làcái gì cả.Ngài Hàn sinh ra ở Uất Hận Thành,nên giúp việc ngài phải là một ngườiở Uất Hận Thành,thấm nhuần luật “Tử” từ lúc còn ẵm ngửa.Vị trí quân sư trướcđây là của lão già Tử Khách,nhưng lão đã ốm liệt giường được hơn năm nayrồi,thành ra,Ngài Hàn phải trám Lã Vân vào chức vụ quân sư vậy.

-Này mày nghĩ thế nào?-Hàn Thanhhỏi.

-Nghĩ gì?

-Cái chuyện hôm trước tao viết trongthư ấy.

-Về thằng Lỗ Quân đấy á?

-Ừ!

-Không được-Lã Vân gay gắt-Mày màđưa một xu nào cho cái thằng chó ấy thì cứ liệu thần hồn với ông già.Mày đừngtrách là lúc ấy cụ nổi cơn tam bành vì mày làm mất mặt cụ.

-Nó là “Tay tổ” ở khu chợ thành TâyTổ Long đấy,thằng này quen biết nhiều lắm,nó quản lý khu chợ đó mà.

-Thế mày sợ nó à?

-Sợ thì không,vấn đề là nó sẽ gâyrắc rối cho mình thôi.Nó đòi nộp cho nó 8 Kim Nguyên Bảo,hơi nhiều quá nhưng cứđút vào mồm nó cho qua chuyện vậy.

-Mày không sợ thì mặc cha nó,nhấtquyết không cho thằng bợm ấy xu nào cả,tao sẽ có cách giải quyết.

Số là Hàn Thanh muốn mở một cửa hàngnhỏ ở khu chợ sầm uất nhất Tổ Long Thành,anh kiếm được nhiều nguyên liệu nênmuốn bán bớt để kiếm thêm thu nhập.Giấy tờ đăng ký đã được duyệt rồi,anh cũngđã nộp lệ phí,nhưng từ đâu nảy ra thằng Lỗ Quân bắt anh phải nộp lệ phí chohắn,cái mà hắn gọi là “tiền trà nước”.Thằng Lỗ Quân là người của bang ĐộcTâm,một bang khá mạnh ở Tổ Long Thành,nhận thấy khu chợ thành Tây là mỏ vàngchưa được khai phá nên bọn chúng đã nhảy vào.Bất cứ gian hàng nào bán ở thànhTây đều phải nộp ra một phần sáu lợi nhuận cho chúng.Thành Tây là khu vực giaothương lớn,người từ khắp nơi đổ về đều đi qua thành Tây cả.

Bỗng có một tiếng nói làm hai ngườiquay lại:

-Hai anh em bọn bay làm gì cãi nhaughê thế?

Là Hàn phu nhân,bà đã ngoại ngũ tuầnrồi nhưng trông bà vẫn rất lộng lẫy với bộ y phục màu xanh.Mẹ nào con nấy,côgái Hàn Ngọc xinh như vậy thì chắc chắn Hàn phu nhân phải đẹp rồi.

-Mẹ!-Hàn Thanh cười.

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 9 phút và 21 giây -----

Ở dưới bếp,hàng trăm người đang qualại,mùi thức ăn bốc lên thơm nức.

-Chúng mày nhanh tay lên!-Lão già tobéo An Dương đang vỗ tay gọi bọn đầu bếp-Khách khứa đông đủ rồi đấy!

-Ông anh từ từ đã!-bọn đầu bếp bựcdọc-Nấu ăn chứ có phải đánh nhau đâu!

-Thì lẹ lên!

Lão An Dương đang hết sức bựcbội,người khí to béo nên lão thấy ngột ngạt ở chỗ này quá,chỉ có mùi thức ăn làngon thôi.Lão rút cái khăn lau cái thân hình đồ sộ dầm dề mồ hôi của lão.

-Đại ca!

Lão quay ra,một thằng ôn đang gọimình,thằng này lạ hoắc không biết ở đâu ra:

-Mày là thằng nào?

-Em là Hoài Tử,người bang mình đâymà!

Bang Hàn Thuỷ cả ngàn người,nhớ saođược thằng nào với thằng nào.Thôi trả lời cho qua chuyện:

-Ừ,có chuyện gì?

-Em có hai thằng bạn muốn vào bangmình đây.Nhưng phải có giấy công nhận của đại ca cơ!

-Nhiễu sự