o thường hay rèn đồ và sửa đồ cho ngài ,ngài Hàn cứ bảo:”Ở đây là tốtnhất,tôi chỉ tin tưởng bác thôi,những nơi khác làm ăn vớ vẩn lắm”.
Ngài Hàn có tiếng là người hàohiệp,ai đến xin giúp đỡ cũng được ngài tận tình chỉ bảo.Và chưa ai phải ra vềtay không cả.Ngài không bao giờ quanh co thoái thác,trái lại,ngài giúp đến nơiđến chốn.Khối kẻ giờ đây ấm no đề huề là nhờ có ngài.Anh phải coi mình là bạncủa ngài,tới lúc đó,dù anh trơ thân kiết xác tới đâu cũng đã có ngài giúpđỡ,ngài lo cho anh như lo cho bản thân mình vậy.Đổi lại là gì chớ,nếu anh làthợ kim hoàn,Ngài Hàn lâu lâu lại tới chỗ anh và nhờ rèn vài cái đồ:”Dạo nàytôi hơi thiếu cho mấy thằng em,cậu rèn hộ tôi nhé.”,nếu anh là nhà buôn tiênthạch,Ngài Hàn lại nhờ anh nhập về giúp một số loại nguyên liệu để chế tạo mộtsố thứ mà Ngài cần.Thế thôi,để trả ơn Ngài Hàn anh chỉ cần làm giúp ngài một sốviệc,toàn là những việc vừa sức với anh.Gì nữa?Được tiếng là gần gũi với NgàiHàn,thành chỗ thân quen,lâu lâu còn được gọi là Bố Hàn cho thân mật,thỉnhthoảng Lễ Tết,anh biếu Bố Hàn một ít bánh,bánh màn thầu,Bố Hàn thích món nàylắm.Người ngoài ai mà dị nghị được,hoàn toàn là biểu hiện sự tôn kính,thằng nàonghĩ là quà cáp hối lộ nào?Chỉ vớ vớ vẩn vẩn.
Ngày mừng thọ là một việc trọngđại,nên đích thân Bố Hàn ra cửa tiếp khách,gặp người nào ngài cũng niềm nở,taybắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết.Dẫu là bậc phú gia địch quốc hay dân đen conđỏ,ngài đều tươi cười chào hỏi hết.Đó là cái chỗ khác người của Bố Hàn.Ngài coitrọng tình nghĩa lắm.Hôm nay Bố Hàn mặc chiếc áo đỏ,sau lưng thêu hình một consông,biểu tượng bang Hàn Thuỷ.Người ta khen cái áo Bố Hàn đang mặc cắt khéoquá,nom Bố Hàn như trẻ vài tuổi ấy,còn phong độ lắm,khối em còn mê lắm,khéochừng còn cưới được con gái tộc Vũ nữa kia!
Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao xuống xengựa,hôm nay bác mặc một cái áo màu xám,cho nó hợp tuổi,trẻ trung gì nữa mà mặcđồ như bọn thanh niên.Vợ bác cũng mặc một cái áo màu xám cho phù hợp với cáithân hình của bà mà bác thợ rèn hay trêu là dáng của đồ trọng binh.
Thấy bác xuống xe,Bố Hàn liền ra đỡtay bác:
-Ôi giời ơi,quý hoá quá,quý hoá quá!
Bác thợ rèn liền gỡ tay Bố Hàn ra:
-Ấy ấy,chết thật,bác để tự tôi,bácđể tự tôi!
Bố Hàn ôm chầm lấy bác thợ rèn rồivỗ vai bác:
-Thật quý hoá quá,lâu rồi sao báckhông qua chơi,tôi mong bác lắm đấy.Bác còn nhớ nó chứ?
Bố Hàn chỉ vào người đứng cạnhbố,một tên cao lớn,tóc nâu quăn rì,cơ bắp nổi cuồn cuộn,khiến cái áo mà hắnđang mặc chỉ chực rách tung ra.Cái môi hắn cong tớn lộ rõ vẻ đa tình.Hắn gần 25tuổi rồi,cặp bồ nhăng nhít cả lên,nay con này mai con khác,hắn tên là HànVệ.Tất cả các Kiếm Khách trong Kiếm Tiên Thành phải dè chừng hắn,không phải vìngười cha của hắn mà là hắn mạnh kinh người.Là một Kiếm Khách sử dụng trọng binh,cộngthêm sức khoẻ ít người có được nên các bậc cha chú cũng phải nhìn hắn mà dèchừng.Chính tay bác thợ rèn Lữ Hạ Đao đã rèn cho hắn 1 cái rìu khá mạnh.
Tuy nhiên,hôm nay thằng Hàn Vệ lạitỏ ra khá là lễ phép:
-Cháu chào bác,bác vẫn khoẻ chứ ạ?
-Không sao,cậu không cần phải chàohỏi lão già này làm gì!
-Ấy chết-Bố Hàn lên tiếng-Nhà phảicó gia giáo chứ,bác đây là bậc tiền bối của nó,nó phải đón tiếp chào hỏi đànghoàng chứ!
-Không sao,cây rìu tôi rèn cho cậuvẫn còn được việc đấy chứ?
-Bác quả là tay nghề cao,cái rìu rấttốt,ông già cháu bảo cấm có sai,bác đúng là thợ rèn giỏi nhất ở Kiếm Tiên Thànhnày.
-Cậu quá lời rồi ! Lão già này cótài cán gì đâu!
-Bác khiêm tốn quá-Bố Hàn niềmnở-Thôi,Vệ,mày đưa bác vào trong đi con.Gặp lại bác sau ! Tí nữa bác với tôi làphải chơi một chầu tuý luý đấy.
Hàn Vệ dẫn bác thợ rèn vào trong,nhàcủa Bố Hàn to quá,chứa được cả ngàn người.Người ta đi lại rộn rịp khắp sân.Hàngtrăm bàn tiệc,hàng trăm bức hoành phi câu đối,tất cả mừng Hàn Lão Gia tròn 60tuổi.
Bỗng nhiên có một tên Kiếm Kháchchạy ra rủ rỉ vào tai Hàn Vệ.Hắn nghe xong liền nói với bác thợ rèn:
-Cháu có việc một chút,hai bác thôngcảm-Đoạn hắn gọi một người-Mày,lại tao bảo,đưa hai bác đây tới bàn tiệc,khẩntrương lên!Thôi,cháu xin phép đi trước!
Hàn Vệ chạy ra ngoài cửa nhà,hắnthấy hai người vệ binh đang chăm chú nhìn vào bên trong,thỉnh thoảng họ lại ghichép gì đó vào 1 quyển sổ.
Hàn Vệ quay sang nói với Ngài Hàn:
-Bọn vệ binh,bố ạ,chúng nó đến đâylàm gì cơ chứ?
Bố Hàn nhún vai:
-Đây có phải là đất của tao đâu,ailàm gì kệ người ta chứ!
“Bọn khốn,chẳng nể nang người ta gìcả”.Hàn Vệ hùng hổ xông ra quát tháo mấy người vệ binh.Họ điềm nhiên giơ thẻcông vụ ra,thằng Hàn Vệ tức sặc tiết,hắn chửi thề rồi nhổ toẹt xuống chân ngườivệ binh,quay vào nhà.Hắn chờ hai người vệ binh mà đuổi theo hắn vào nhà là ănđòn hội chợ liền.Nhưng 2 người vệ binh vẫn như không,họ lại tiếp tục ghi chép.
Hàn Vệ lại quay ra và nói với BốHàn:
-Bọn chó đó,chúng nó ghi hết lại tênnhững người đến dự đấy bố ạ!
Cái đó ngài Hàn biết thừa,đến dự lễmừng thọ ngài hôm nay còn có những bang chủ của bang phái khác,phần nhiều cũngcó đôi chút tai tiếng.Nhưng thế thì làm sao,chả lẽ mời tới dự tiệc cũng là tộilỗi sao?Cái thằng phổi bò Hàn Vệ chỉ tổ hay gây chuyện.Hắn hùng hổ,hăngmáu,phần l