Snack's 1967
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

g biết chuyện gì,nhưng qua nét mặt của bố,cô biếtrằng có gì rất hệ trọng đã diễn ra.Hàn Ngọc chạy lại đỡ bố:

-Có chuyện gì vậy bố?

-Không…không có gì.

Nhưng rồi Ngài Hàn lại đứng thẳnglên,đĩnh đạc:

-Ai báo tin này?

-Một người còn sống sót trở về,anhta đang ở nhà sau.

-Dẫn tao đi.Ngọc,ra bảo mấy thằnganh,cả con nữa,xuống ngay căn nhà phía sau,còn Lã Vân nữa,mày theo tao!

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 11 phút và 41 giây -----

Ở Ngư Thôn này,tháng nào cũng phảimưa ít nhất là vài trận,còn nhiều là cả tháng.Hôm nay trời mưa rào to quá,suốttừ sáng tới giờ.

Mùi tanh tưởi của máu bốc lên lẫnvới mùi nước mưa.Ruồi nhặng bay tứ tung,những con quạ đang đi ăn,chúng khôngngờ là hôm nay lại nhiều thức ăn đến thế.

Xác người chết lăn ra khắp mặt đườngNgư Thôn,máu chảy lênh láng cùng với nước.Cả Ngư Thôn hôm nay bị giết sạch bởimột kẻ lạ mặt.Những cao thủ của Ngư Thôn cũng phải bỏ xác lại.Hắn quá mạnh.

….

Ngư Thôn hôm nay thật là nhộnnhịp,những người đánh bắt cá vừa mới đi biển về.Nhiều cá quá,mọi người đang rộnrịp chở cá đi.Ngài trưởng thôn phải làm việc khẩn trương mới được.Hôm nay làđại lễ mừng thọ của Ngài Hàn.Người dân ở Ngư Thôn đây đều chịu ơn Ngài Hàncả,họ được ngài đưa về đây để sinh cơ lập nghiệp,cái vùng đất quanh năm chỉ cónước này bỗng chốc trở thành một cảng lớn,sầm uất.Mọi người biết ơn Ngài Hànlắm nên dặn trưởng thôn nhớ biếu ngài cái gì quý vào.Trưởng thôn đã quyết địnhtặng Ngài Hàn một thứ,và Ngài Hàn sẽ nhớ đến ông bằng cái món quà này,món quàđộc nhất vô nhị.

Bỗng ở cổng thôn xuất hiện mộtkẻ,mặc áo khoác dài che kín chân,màu đen,hắn đội cái mũ của áo khoác khiếnkhông ai nhìn được mặt hắn cả.

-Anh bạn,có chuyện gì không?-Ngườivệ binh hỏi.

Kẻ lạ mặt nói:

-Ta muốn một thứ.

-Thứ gì?

-Máu,các người có không?-Tên lạ mặtcười khẩy.

Hai người vệ binh nhìn nhau rồi cầmcây kích lên thủ thế,nhưng vừa ngẩng mặt lên đã không thấy kẻ lạ mặt kia đâurồi.

-Nhìn gì thế?

Hai người giật mình quay ra đằngsau,hắn ở đó từ bao giờ.

-Chết.-Kẻ lạ mặt cười.

Tức thì một người,thân xác bị xẻ làmđôi.Còn người kia,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ.Máuphun ra như xối.

Những người vệ binh khác trông thấyliền bao vây kẻ lạ mặt.

Ngài trưởng thôn thấy có chuyện liềnchạy ra xem:

-Cậu là ai?

Rồi nhìn thấy hai cái xác chết,ôngta lại nói:

-Cậu đã giết người!Đi theo chúngtôi,không thì cậu sẽ phải chịu đau đớn đấy!

Ông trưởng thôn vững dạ vì đã cóhàng trăm vệ binh và những tay Kiếm Khách tốt nhất của Ngài Hàn ở đây rồi,lo gì.

Tên lạ mặt cởi mũ ra ,hắn đeo mặt nạmàu trắng,hai tay cầm hai chiếc đoản kiếm.Hắn cười gằn rồi nói:

-Chào mừng đến với địa ngục!

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 12 phút và 41 giây -----

Hắn đi lầm lũi trong mưa.Hai thanhđoản kiếm tắm đẫm máu đã được rửa sạch nhờ nước mưa,mặc dù là lưỡi kiếm vẫn còndính dính màu đỏ.”Hừ,kiếm của thằng Vô Ảnh còn đen cả lại vì máu đã bám quá lâurồi,mùi nặng không chịu được”. Hắn bước đi,chậm chạp,hôm nay hắn đã giết cả mộtthôn,”không còn ai sống sót”-hắn cười.

-Có cần mạnh tay quá như vậy khônghả,Quỷ Nhân?

Quỷ Nhân quay lại,một tên đang ngồivắt vẻo trên mái nhà.Tên đó cũng ăn mặc giống như hắn vậy, tuy hắn không đeomặt nạ như Quỷ Nhân nhưng trời mưa to làm Quỷ Nhân không thể thấy rõ mặt tênkia được.

-Lấy được chưa?-Kẻ lạ mặt hỏi.

-Rồi-Quỷ Nhân ném cái túi cho tên lạmặt.

Tên lạ mặt bắt lấy cái túi.Hắn giễucợt:

-Lấy được một thứ như thế này màngươi phải thịt cả một thôn sao?

Quỷ Nhân cười:

-Ngươi cùng đội với ta lâu rồi màkhông hiểu ta sao?Nếu là ngươi,ngươi cũng làm thế này,thậm chí còn hơn cảta,đúng không hả Vọng Quái?

Vọng Quái cười sằng sặc,hắn vừa nóivừa cười,hắn cựa mình làm thanh đao to lằng nhằng xích mà hắn đeo sau lưng kêulách cách:

-Cái khoản đồ sát thì ngươi phải hỏiVô Ảnh chứ,sao lại hỏi ta?Mà có việc cho ngươi đây.

-Chuyện gì?

-Bọn ta đã nhất trí để ngươi tớiKiếm Tiên Thành.

-Làm gì?

-Tìm hắn.-Vọng Quái nói cụt lủn.

-Sao lại là ta?

-Dù sao người là người thân thiếtvới hắn nhất.Để ngươi đi là hợp đạo rồi còn gì.

-Xử lý à?

-Không cần,đằng nào thì hắn vẫn phảichết,ngươi chỉ có nhiệm vụ là theo dõi hắn thôi. Bọn tay chân của chúng ta làđã thấy hắn ở đó.Còn…

Thấy Vọng Quái ngập ngừng,Quỷ Nhânphát cáu:

-Sao?

-Giết được thì cứ việc.

Quỷ Nhân quay đi.Vọng Quái lại nói:

-Nếu ngươi có thể.

Quỷ Nhân dừng lại,hắn như nghĩ ngợiđiều gì đó rồi lại tiếp tục đi.Vọng Quái nhảy từ trên mái nhà xuống,nói:

-Nếu muốn giết hắn,ta có thể đi cùngngươi.

-Không,đây chuyện giữa ta vàhắn.Ngươi đừng hiểu nhầm,ta luôn coi trọng công việc của tổ chức,nhưng đây làchuyện riêng,đằng nào ta cũng muốn gặp hắn.

-Ngươi muốn giết hắn hả?

-Có lẽ…hoặc là không.

-Ngươi biết là ngươi không thể giếthắn được mà.Nếu một đấu một,hắn mạnh hơn tất cả chúng ta,kể cả là Thiên Ma đichăng nữa.Nói gì thì nói,hắn đã từng thủ lĩnh của chúng ta.

-Ngươi cũng sợ?-Quỷ Nhân hỏi.

Vọng Quái hít một hơi dài,hắn trởnên nghiêm trang lại,không còn giọng điệu vừa nói vừa cười nữa:

-Phải chấp nhận sự thật là một mìnhta không thể tiêu diệt