t được luật này,có thể đếmtrên đầu ngón tay.Số là bác thợ rèn thường hay được trưởng lão Kiếm Tiên thườngmời qua chơi,một hôm uống nhiều,rượu vào lời ra,thế là ngài trưởng lão đã kểcho bác nghe luật “Tử” của Uất Hận Thành.Lắm thằng Kiếm Khách ba hoa bốc phétrằng mình đã từng sống ở Uất Hận Thành,tới lúc hỏi luật “Tử”, mấy cu cậu ấm aấm ớ:”Làm gì có cái luật đó!”,”Lâu quá nên tôi quên rồi”.
Tên Kiếm Khách phì cười,y nói:
-Bác biết à?Biết rồi thì nói làm chicho mệt!
-Tao quên rồi,mày nhắc lại đi.-“Xemra chú mày cũng như lũ kia mà thôi”.
Tên Kiếm Khách lại cười,cười xonghắn đọc rõ ràng:
-Giết thẳng tay,không mảy may thươngxót,yêu bản thân,không yêu ai,không thương ai,giết để tồn tại,người chết là tacòn.Vì rằng chẳng ai đáng tin cả,chỉ có bản thân là đáng tin cậy nhất.Vì vậyphải loại bỏ hết những cái không đáng tin đi,tới lúc chỉ còn lại một màu trắngxoá mà thôi.
“Đúng là hắn đã sống ở Uất Hận Thànhthật”.Giờ đây bác thợ rèn đang đánh giá lại cái tên Kiếm Khách ở trước mặtmình.”Rủi nói năng không phải nó cho mình bay thì làm sao?”
Nhưng giọng nói của tên Kiếm Kháchđã xua tan mọi ý nghĩ của bác thợ rèn:
-Nè,bác bảo là cho tôi mấy cái kiếmcơ mà.Thế đâu?
Trước mặt bác bây giờ chỉ là một tênKiếm Khách nghèo nhưng vui tính.”Nói chuyện với mấy cái thằng này đâm lại dễchịu”,bác thợ rèn mắng té tát:
-Mỡ đấy con ạ,có biến ngay không ôngcho vài lát dao bây giờ.
Tên Kiếm Khách cười sằng sặc,y chạyra xa rồi nói:
-Đấy,bố già có giỏi ra mà chém đi!
Bác thợ rèn chỉ cười:
-Thôi ,biến đi!
-Tối tôi lại ngủ nhờ ngoài cửa nhé!
-Ừ!
Bác thợ rèn nhìn tên Kiếm Khách,cuộcđời đúng là khổ thật,có những kẻ không có cả tiền để ăn nữa,nhất là đối với mộtthằng Kiếm Khách,để kiếm gỉ nhoét ra thì đúng không có gì đáng khinh bằng.
Y không có tên,nói đúng hơn là bácthợ rèn không biết tên hắn,chỉ thấy bạn hắn gọi hắn là “Xích Vân”.Khôngtên,không tuổi,chỉ biết rằng là sinh ra ở Uất Hận Thành.Hắn về Kiếm Tiên làm gìchứ?Nghe mấy thằng bạn bảo hắn muốn làm việc ở đây.”À,ra thế,vậy thì có đếnthiên thu con ạ!”.Muốn làm việc thì phải vào bang phái,chứ như cái tên KiếmKhách này,chẳng chịu vào đâu cả,thì làm sao mà làm việc trong dinh của trưởnglão được,thân cô thế cô,sao địch nổi với chúng nó.
-Thử nhờ Bố Hàn vậy.
Xua chuyện đó ra chỗ khác,bác thấytrời nóng quá,tháng 6 rồi còn gì,chắc là nhà bác phải đi nghỉ hè ở Tích VũThành rồi.
*
* *
Tên Kiếm Khách nghèo đi được mộtquãng,thì đã có tiếng gọi:
-Xích Vân!
Y quay lại,hai thằng bạn chí cốt củay.Một thằng tên là Hoài Tử,còn một thằng là Tôn Dương,cũng đều là những KiếmKhách và Pháp Sư nghèo cả.
-Tao xin được việc rồi-Thằng Hoài Tửoang oang.
-Vào bang nào?-Xích Vân hỏi
-Hàn Thuỷ.
-Bang Bố Hàn hả?-Tôn Dương hỏi nhưnghắn lộ rõ vẻ khinh bỉ đối với cái bang đó.
-Sao mà phải phì hơi ra thế?
-Ghét thằng Hàn Phi con Bố Hàn bỏmẹ.Thằng chó đó hay bóc ở chỗ tao lắm.Hôm qua tao vừa có tiền đã bị nó trấn nửarồi.
-Biết làm sao được-Hoài Tử nói-chỗđó là “thổ” của bang Hàn Thuỷ mà.
-Biết thế nhưng tức lắm!
-Thôi,nhịn đi.-Xích Vân nói-dây vớichúng nó có ngày bị vồ cho,thằng nào mạnh thằng ấy làm bố người ta.
-Vậy ông thế nào đây?-Hoài Tử hỏiXích Vân-Có vào bang Hàn Thuỷ không?
Xích Vân nghĩ ngợi,thôi cũngđược,đành vào thôi,chứ cứ cái tình trạng này có ngày chết đói giữa đường.
-Cũng được-Y uể oải
-Thế còn thằng Dương?
-Hừm…đấy là mày rủ rao đấy,không thìông mày còn lâu mới vào.
-Rồi,bây giờ tới nhà Bố Hàn đi,lãoấy đang mở tiệc,đến đó làm một tí để có thưởng.Đi thôi.
3 thằng kéo nhau đi.Tỉnh thoảngthằng Tôn Dương lại huých Xích Vân,hắn chỉ một đứa con gái tộc Vũ:
-Này,mày trông bé con Vũ Linh kiathế nào? Ổn đấy chứ?
-Thôi đừng có mơ đi mày,số mày màlấy được con gái tộc Vũ thì tao đã không phải nghèo thế này rồi.
-Chả đến phần ông đâu ông ạ,bọn congái tộc Vũ toàn lấy con nhà trâm anh thế kiệt chứ không đợi thằng khố rách áoôm như ông đâu.-Hoài Tử cười-Mà cái thằng Hàn Phi toàn cặp bồ với mấy đứa congái tộc Vũ cả,đúng là số nó đào hoa có khác.
-Thằng con vậy,chắc thằng bố cũngchẳng khá hơn-Tôn Dương độc địa.
-Chớ có nói bậy-Hoài Tử phản đối-Màythì biết gì chớ?Đúng là mấy thằng con bố láo thật,nhưng Bố Hàn đứng đắnlắm,không như lão già Khuất Bá của bang Thái Nhật đâu.
-À-Xích Vân hỏi-Nghe nói lão già KhuấtBá còn “hăng máu” lắm thì phải?
-Ừa,cái thằng già đó vẫn còn hănglắm,chỉ tổ lão già rồi,không thể trần cả đêm được,nghe nói lão chỉ toàn thíchmấy đứa con gái cỡ chanh cốm thôi.
-Đúng là thằng già bỉ ổi.-Xích Vânđồng tình.
----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 5 phút và 14 giây -----
Hôm nay,bác thợ rèn Lữ Hạ Đao cũngnhư nhiều người khác nhận được thiệp mời tới dự lễ mừng thọ của ngài HànThuyên.Năm nay làm to quá,cả nghìn người tới dự cơ mà.Trước đây,ngài Hàn Thuyêntừng sống ở khu phố nghèo trong Kiếm Tiên Thành,nhưng không phải giờ đây khi đãcó quyền uy rồi mà ngài quên đi tình xưa nghĩa cũ.Một số người đến phát điênlên khi nhận được thiệp mời dự lễ mừng thọ của ngài Hàn Thuyên,khoe vung chítcầy với hàng xóm.Ngài Hàn ăn ở có tình nghĩa lắm.Trước đây bác thợ rèn Lữ HạĐa