Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

quá,để khi khác-Lão béocáu điên người-Tao đang bận tùm lum đây, mày không thấy sao?

-Đại ca cứ viết giấy đi,bọn em sẽlàm chân chạy bàn cho!

Đúng là đang thiếu người chạy bànthật,”Thôi cứ viết cho nó cái giấy cũng được”.Lão rút giấy trong túi ra,rồi tìmcái bút lông.

-Mày tên gì?-Lão Dương chỉ vào mộtthằng.

-Em là Tôn Dương.

Lão cắm cúi viết rồi hỏi tiếp:

-Còn mày?

-Em là Xích Vân.

“Xích Vân”,tên là lạ.Nhưng thôi đangbận túi bụi đây.

-Cầm lấy giấy này.Rồi nộp cho PhươngThác,mày biết nó rồi chớ?

-Có!-Hoài Tử nhanh nhẩu-Em biết!

-Rồi,giờ thì mặc áo vào ra ngoài kiachạy bàn,khẩn trương lên!

Lão nhìn Xích Vân,”Tởm không chịuđược”-Lão nghĩ thầm.

Ba thằng vội lấy áo đỏ mặc vào rồichạy ra ngoài sân tiệc.

-Trông tao không khác gì con tôm màyạ!-Tôn Dương ca cẩm.

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 10 phút và 32 giây -----

Ngài Hàn đã phát biểu xong,cái bàiphát biểu dài lê thê,giờ đây ngài đang cầm ly rượu đi khắp các bàn tiệc.Gặp aingài cũng niềm nở lắm,dường như tất cả mọi người ở đây thân thiết với ngàilắm.Theo sau ngài là hai thằng con trai.

-Chúc bang chủ sống lâu trămtuổi-Trưởng lão Kiếm Tiên Thành chúc.

-Ấy,Trưởng lão nói quá rồi!Sống đượctuổi này là phúc lắm rồi,ước gì được trăm tuổi chứ?Nào,mời mọi người cạn chén!

Cả bàn tiệc đứng lên và uống mừngNgài Hàn.

-Bang chủ nhớ kiếm vợ cho mấy thằngcon đi !

-Có,có,bác nào có mối liên hệ ngayvới tôi nhá!

Cứ thế tiệc tới tận tối.Ngài Hànđang ngồi trên một chiếc ghế,để cho bà con vui vẻ tiệc đêm.Ngài gọi Lã Vân:

-Thế nào?

-Dạ,nói chung là khách đi đủ.Duy cólão Khuất Bá là không đi thôi ạ.

-Không sao,tao và lão vẫn kình nhauthường xuyên.Hôm nay lão không đi cũng phải.Chắc thằng cha tức vì mình mời đượcHạ Phong tướng quân và Thiên Thành Lão Giả đây,hai người khó mời nhất trong sốtất cả những người khó mời,hay đấy,mà ta còn mời được cả quận thủ của Nam KhaTrại đi được cơ mà,xem ra lão Khuất Bá tức như chọc họng rồi.

-Không Không Đạo Nhân cũng không điđược.Nhưng ông ta có gửi tặng bác một cái bình cổ.Cháu ước chừng cái đó phảiđáng giá hơn một trăm Kim Nguyên Bảo,không,có khi hơn.

Không Không Đạo Nhân là một hòn đátảng,một cái nền để Ngài Hàn củng cố địa vị và quyền lực của mình ở Kiếm TiênThành và cả ở Tổ Long nữa.Một nhân vật tầm cỡ như vậy làm thế kể cũng nặngtình.

-Nhưng còn một chuyện không ổn-LãVân tiếp tục.

-Sao?

-Không thấy trưởng thôn của Ngư Thônđâu cả.Mặc dù ông ta đã gửi thư đáp là nhất định sẽ đến.

-Không sao,có thể ông ta bận độtxuất gì đó.Đằng nào tới cuối tuần này ta chẳng gặp ông ta.

-Vậy thì ổn rồi.

-Ngài Hàn-Tiếng của lão béo AnDương-xuống đây nhảy đi.

Ngài Hàn là một người đứng đắn cũ kỹnên từ chối khéo.Trông cái lão An Dương phục phịch vậy mà nhảy hăng ra phết.Bọnthanh niên đang hò reo hưởng ứng lão,thành ra lão càng nhảy hăng hơn.

-Mày nhìn xem,Vân,lão này còn sungsức nhỉ.-Ngài Hàn cười.

Ngài Hàn nhìn quanh và thấy Hàn Vệđang ngồi tán phét với một lũ con gái.”Vẫn thế”.

-Hàn Phi đâu?

-Vẫn vậy,lại bắt một con nào đó rồi.

-Hừ,bọn bay sắp phải lấy vợ rồi,taocó một mối đấy,mày có ưng không thì tao dẫn mày đi.

-Thôi,bọn đàn bà nhiễu sự lắm.Cháuchúa ghét chúng nó.

-Mày chán không chịu được.Đằng nàovẫn phải lấy,làm một thằng đàn ông quyền to chức trọng tới đâu mà không có nổivợ thì vứt, con ạ!

-Rồi,cháu biết rồi.

-Thằng Tiểu Quỷ đang ngồi với mẹ nóà?

-Vâng.

Cô con gái Hàn Ngọc chạy ra ôm cổNgài Hàn.Cô con gái rượu này được ông thương yêu nhất nhà,ông luôn nói phảikiếm bằng được một thằng chồng tử tế cho Hàn Ngọc.

-Bố hôm nay có vui không?

Ngài Hàn xoa đầu cô con gái:

-Mày hót vừa chứ,đang khát đây,rótcho tao một cốc rượu đi con.

Uống xong,ông ôm lấy cô con gái,nóinhỏ với cô:

-Hôm nay,mày trông có thằng nào đượckhông con?

-Bố chỉ có đùa.

-Sao lại đùa,này-Ngài Hàn nháymắt-Tao biết có một thằng khá hợp với mày đấy,để tao chỉ cho.

-Con không thích.

-Sao lại không,này nhé,con gái 19tuổi đầu rồi,lo kiếm bạn trai đi,bây giờ còn đẹp còn mông má được thì cứviệc,chứ để đến lúc không thể sửa chữa được thì ế sưng ế xỉa con ạ.

-Bố đến hơn 30 tuổi mới lấy mẹ cơmà,mẹ lúc ấy cũng đã 27.Sao giờ bố lại ép con lấy sớm chứ?

-Dốt lắm con ạ,tao lúc yêu mẹ màythì còn ở trên chiến trường,đang là thời kỳ Đại Hỗn Loạn,lấy vào răng à?Chứkhông là tao cũng phải lấy mẹ mày ngay rồi đấy.Mày trông mấy thằng anh màykìa,lo mà học tập,là con gái thì có giá chớ!

-Xin bố,con thề là không bao giờ nhưhai ông anh quý hoá của con đâu.Hai lão ấy tới bây giờ vẫn không xác định đượclà yêu đứa nào cả.

-Dốt,chúng nó yêu lắm nên mới lựachọn con nào ổn chứ,nhỡ đâu mà lấy phải đứa thuộc hàng “gỉ” thì làm thế nào?À...haylà…mày có rồi đấy hả con?

-Làm gì có-Hàn Ngọc đỏ bừng mặt lên.

-Ái chà,con bé này ghê thật,có bạntrai rồi mà không nói cho lão già này được một tiếng,dẫn tao đi ngay,xem mặtmũi thằng đó thế nào?

-Bố!

Ngài Hàn đang hết sức vui vẻ thì mộttên gia nhân chạy lại nói nhỏ với ngài:

-Bẩm ngài,có việc quan trọng!

-Chuyện gì?

-Cả Ngư Thôn bị diệt sạch rồi!

-Cái gì?

Ngài Hàn choáng váng,ngài phải dựatay vào cái ghế.Hàn Ngọc khôn


80s toys - Atari. I still have