Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

chân bác.

Bác ngó sang bên trái và nhìn thấymột đống giẻ rách và rồi chợt hiểu ra bác nói vội :

-À không,hôm nay tôi bận rồi.

Dường như không để ý tới câu nói củabác thợ rèn,đứa con gái hỏi :

-Cái đống gì vậy bác?

-À,đống giẻ tôi định vứt đi nhưng màngại quá,để tạm đó đấy mà.

Nhưng đúng là hơi bất thườngthật,cái đống giẻ to quá thể.Bác liền nói ngay:

-Vậy cô định rèn hay là sửa đồ?

Rút cục thì đứa con gái đã quay trởlại vấn đề:

-A,cái cung của cháu bị hư nhiềurồi,sáng nay định đem đi sửa sớm,nhưng hàng rèn ở thành Nam cũng nghỉ.Nghe nóilà có tiệc ở đâu đó.

-Ừ,hôm nay là tiệc mừng thọ của bangchủ Hàn Thuyên của bang Hàn Thuỷ mà.

-À,ra vậy-Cô gái không lạ gì cáibang Hàn Thuỷ này cả.Đây là bang phái mạnh nhất hiện nay trong Hoàn Mỹ Giới,nổilên từ sau cuộc Đại Hỗn Loạn 20 năm về trước.Cái bang này tiếng tăm cũng có màtai tiếng cũng có.Không những là bang mạnh nhất Kiếm Tiên Thành mà còn là mạnhnhất Tổ Long Thành nữa.Tiếng nói của bang này cũng rất có trọng lượng ở cácthành khác.

-Vậy-bác thợ rèn lên tiếng-khi nàocô cần lấy?

-Tối mai là cháu phải về Tích VũThành rồi.

-Vậy thì không sao,chiều mai cô cóthể đến lấy được.

-Ôi,thế thì may quá! Cháu cảm ơn!

Cô gái đưa cung cho bác thợ rèn.”Đồkhiêu chiến”-bác thợ rèn nhận ra bởi cái ánh sáng xanh nước biển của nó.Đồkhiêu chiến là phần thưởng của các trưởng lão chứng nhận cho các chiến binh đãcó thể ra chiến trường.Bác thợ rèn hỏi vui:

-Làm khiêu chiến có mệt không?

-Cũng bình thường thôi bác ạ-cô gáicười.

-Vậy cô tên là gì?

-Cháu tên là Hoa Anh.

Bác thợ rèn ghi vào cuốn sổ “HoaAnh,tộc Vũ,sửa đồ”.Rồi bác rút 1 cái thẻ đưa cho cô gái:

-Cầm lấy,nhớ giữ cẩn thận.Chỉ là đềphòng những kẻ thích lấy đồ của người khác thôi mà.

-Dạ,thôi cháu đi đây.

“Lễ phép quá!”-Thảo nào người ta mêcon gái tộc Vũ,giá như ngày nào bác thợ rèn gặp được những khách hàng nhưvậy,không như mấy thằng Kiếm Khách,nhờ vả người ta rồi lại còn hoạch hoẹ đủ cáckiểu nữa chứ,những lúc đó bác chỉ muốn cho mấy thằng ôn con vài phát vả.

Cô gái niệm chú,đằng sau lưng xuấthiện đôi cánh trắng muốt.Người tộc Vũ có cánh từ lúc mới chào đời,khi lớnlên,để cho tiện họ có thể làm đôi cánh biến mất như khi người ta phong ấnvậy.Cô gái liền vỗ cánh bay đi.

Lúc này bác thợ rèn mới tới cái đốnggiẻ rách kia và nói:

-Dậy thôi,định nằm tới trưa à!

Cái đống giẻ cựa quậy,rồi một cánhtay nhô ra từ trong đống giẻ khua khua trước mặt bác thợ rèn:

-Cho ngủ thêm tí “nựa” đi!

Bác thợ nhại lại:

-Thôi mày,”ngãy” hôm nay tao “cõn”việc “bẫn”!

----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 4 phút và 13 giây -----

Cái đống giẻ phát tiếng cười,rồi từtrong đống giẻ chui ra một người.Y mặc một chiếc áo rách,cái quần đã ngả màu,ymang bên mình một thanh kiếm gỉ ngoèn gỉ ngoét,đêm qua trời lạnh quá nên y đãvớ được bất cứ cái gì ở ngoài đường để đắp lên người,trông cái đống giẻ mới bẩnthỉu làm sao.Y cười rồi nói:

-Bác đuổi tôi hả?

-Không đùa đâu,hôm nay có việc bậnthật.

Trông vẻ mặt nghiêm trang của bácthợ rèn,tên Kiếm Khách cũng chẳng muốn đùa nữa.Y đứng dậy rồi đi thẳng.

Lúc ngồi,y trông còn đỡ,lúc đứng lênnom mới thảm hại,cái áo khoác ngoài rách như tổ đỉa,cái quần thì rách ngang dọctung hoành,những miếng rách còn buông thõng tận xuống dưới gót chân.

-Này!-Bác thợ rèn gọi lại.

Tên Kiếm Khách quay lại:

-Sao?

-Quay lại đây!

Tên Kiếm Khách ngạc nhiên,y có bỏquên cái gì đâu vì hắn chẳng có gì để mà quên cả.

-Mày đưa thanh kiếm đây!Tao rèn lạicho!

-Ô,hôm nay hay thật!-Y cười ha hả,ngân lượng trong người chẳng có một đồng chứ chưa nói tới Kim Nguyên Bảo.

-Tao không đùa-Đoạn bác giật thanhkiếm trong tay hắn-Là một thằng Kiếm Khách mà lại để kiếm hỏng thế này à?

-Nói trước là tôi không có tiền đâu!

-Cái kiếm ghẻ của mày tao khôngthiếu.Trong nhà cả đống,thích thì tao cho mày luôn đấy.Đợi tí,tao rèn xong ngayđây.

Nói rồi bác thợ rèn vào trong nhà.

Vợ bác thợ rèn đứng ở đó,cong môilên trách chồng:

-Ông thật là vẽ chuyện,sắp tới giờđi rồi đấy,mà cái thằng đó làm gì có tiền trả,nằm vạ vật ở cổng nhà mình suốttháng nay rồi.

Bác thợ rèn không trách vợ,đàn bà aichả thế,so đo tính toán thiệt hơn.Bác chỉ nói:

-Không sao tôi sửa nhanh thôi mà!

-Mà cái thằng đó không hiểu từ đâura,sao nó lại nghèo đến mức độ ấy chứ?

-Hình như hắn đến từ Uất Hận Thành.

-Sao?-Bà vợ hơi hoảng hốt-hắn tới từUất Hận Thành à? Sao ông biết?

-Nghe mấy tay Kiếm Khách bảo vậy.

-Liệu có sao không?

-Ôi-Bác thợ rèn khoát tay-Tên nàyhiền khô,thường hay bị chúng nó bắt nạt lắm,có lúc bị vồ còn chẳng nói năng gìcơ mà.Mà Bố Hàn cũng là người đến từ Uất Hận Thành đấy chứ.

Một lúc sau bác trở ra cửa.Bác trảlại kiếm cho tên Kiếm Khách rồi hỏi:

-Thế ở luôn đây à?

-Tức là sao?

-Không định về Uất Hận Thành sao?

-Sống còn khoẻ thế này thì về UấtHận Thành làm gì?-Tên Kiếm Khách cười.

-Còn nhớ luật “Tử”chứ?

Bác thợ rèn hỏi như vậy là để xem cóđúng là hắn đã từng sống ở Uất Hận Thành không.Nói là “sống” bởi vì chỉ cóngười trong Uất Hận Thành mới biết được luật ấy.Những kẻ đã đến Uất Hận Thànhđều phải bỏ xác tại đó.Chỉ có một số người ngoài biế


XtGem Forum catalog