80s toys - Atari. I still have
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

ong đầu óc của Vô Ảnh, điều đó không làm hắn bậntâm .

Hắn chỉ quan tâm tới nhiệm vụ màVọng Quái đã truyền đạt lại cho hắn . Vô Ảnh thở dài, tên Thiên Ma này thật lắmchuyện , bắt Vô Ảnh làm việc, trong khi Thiên Ma đang tha hồ vui vẻ với HắcBăng ở Tích Vũ Thành , thì Vô Ảnh phải đi làm việc . Nhưng dù sao, kết hợp vớiđi chơi cũng được . Đối với Vô Ảnh, nhiệm vụ này cũng chẳng quan trọng đối vớihắn lắm, nên làm được thì làm, không làm được thì thôi .

Và Vô Ảnh cũng chẳng thèm để ý tớiánh mắt soi mói và lấm lét của người dân đi lại trong thị trấn . Người ta chú ýtới thanh kiếm buộc bằng vải trắng , tấm vải loang lổ những vệt màu đỏ thẫm .Và Vô Ảnh cũng không biết là có vài người vệ binh đã bắt đầu để ý tới hắn .Cách ăn mặc quá bí hiểm như thế kia thì thử hỏi ai mà không nghi ngờ cho được ?

Vô Ảnh đi qua một hàng bán bánh ,hắn thấy một đôi cha con đang mua hàng . Người cha cao và hơi gầy, đứa con thìmới chừng có năm sáu tuổi . Cả hai người họ đều mặc những bộ quần áo bạc màu vàcó vài vết vá nho nhỏ . Xem chừng không hẳn là một nhà nghèo, nhưng chắc chắnkhông phải thuộc hàng dư giả tiền bạc .

Vô Ảnh chú ý, hắn dừng lại và cốgắng nghe từng lời nói của hai cha con .

-Cha ơi ! Mua cho con bánh bao !Bánh nhân thịt nhé !

Người cha hơi ngập ngừng, nhưng anhta vui vẻ cười :

-Ừ…được rồi !

Người cha ấy mua hai chiếc bánh .Một cái đứa cho con, một cái thì để lại, không ăn, anh ta cho vào túi .

Đứa con thấy vậy, nó nói :

-Cha không ăn sao ?

-Không . Cha không đói .

-Thế cho con nhé !

-Không được . Cái này để phần mẹ nữa.

-Vậy à ? Thế thì cha ăn của con này!

Đứa bé bẻ một nửa, rồi nó đưa chocha mình .

-Cha ăn đi !

Người cha cười, rồi anh ta cầm lên ,tay kia xoa đầu đứa bé :

-Ngoan lắm !

Đôi mắt khép hờ, Vô Ảnh nhìn theobóng của hai cha con ấy . Hắn thấy ánh mắt vui lắm . Mua cái ăn cũng phải lo,nhưng tại sao họ cười tươi thế ?

Vô Ảnh nghĩ lại, hắn đã bao giờ cườichưa ?

Không biết…

Vô Ảnh không biết . Hắn chẳng baogiờ nghĩ tới điều đó, bây giờ tự hỏi lại, hắn thấy thật khó trả lời .

Hình như là đã từng cười rồi .

Vô Ảnh cứ nghĩ thế, hắn chẳng biếtlà mình đã ra khỏi Lạc Nhật Trấn . Chân hắn cứ bước mà đầu óc hắn lại cứ nghĩhình ảnh của hai cha con ban nãy . Cánh đồng cỏ trải dài trên bước chân của VôẢnh .

-Dừng lại !

Vô Ảnh ngước nhìn lên, một đội vệbinh, hông đeo kiếm, đang đứng trước mặt hắn . Người đội trưởng chìa tay ra :

-Rất mong các hạ thông cảm ! Xintrình giấy tờ tùy thân !

Vô Ảnh lẳng lặng rút giấy tờ ra .Các thành viên trong Bất Kiếp Viện đều được chuẩn bị một lô những giấy tờ giảđể dễ bề hành động . Người đội trưởng vệ binh xem một lúc, hắn nhìn Vô Ảnh vớimột ánh mắt hoài nghi hơi lộ liễu .

-Được chưa ? – Vô Ảnh hỏi .

Người đội trưởng chẳng nói gì, hắnrút lưỡi gươm đeo bên hông ra, chĩa vào mặt Vô Ảnh :

-Các hạ chưa thể đi được ! Chúng tôicần hỏi một số chuyện !

Vô Ảnh thở dài, hắn nói :

-Giấy tờ của tôi không hợp lệ haysao ?

-Rất hợp lệ ! Nhưng tại hạ cần hỏicác hạ một số chuyện, và mong rằng các hạ sẽ không từ chối ! Việc tại hạ làm,đều có mục đích cả !

Vô Ảnh ngán . Hắn thở dài . Rồi hắnquay gót :

-Thì đi !

Tên đội trưởng hơi ngạc nhiên, trướcgiờ chưa có ai lại ngoan ngoãn như thế . Đối với mọi người bình thường, nếu bịhỏi han kiểu này thì còn gân cổ cãi nhau chán chứ chưa đợi tới chuyện đem vềdoanh trại để thẩm tra .

Vô Ảnh bị lính vệ binh tháo thanhkiếm mà hắn đeo trên lưng xuống . Vô Ảnh cũng chẳng phản kháng lại gì . Hắn cứđể vệ binh dẫn đi .

Đi được một quãng, thì một người vệbinh đi tới, tay cầm chiếc thương dài, anh ta đang làm nhiệm vụ tuần tra .Người vệ binh đi qua đám vệ binh đang áp giải Vô Ảnh . Anh ta nói :

-Chào đội trưởng !

-Ừ ! Đi tuần cho tốt !

-Vâng . Tôi sẽ…

Giọng nói ấy bị cắt ngang bởi mộttiếng kêu . Im lặng, và những người vệ binh hướng ngay ánh mắt về Vô Ảnh .

Người lính vệ binh ban nãy đã bị cắtcổ . Một vết cứa rất sâu trên cổ anh ta . Tay của Vô Ảnh đang niệm thuật vàgiống như đang cầm một thanh kiếm vô hình vậy .

Những người vệ binh tản ra, bao vâylấy Vô Ảnh .

-Ngươi…đã làm gì cậu ta ? – Tên độitrưởng vệ binh luống cuống .

-Một nhát cắt … rất đơn giản .

Tên đội trưởng không lý giải nổi vìsao trên tay Vô Ảnh không có vũ khí, mà sao lại có vết cắt cổ ? Và…

Vô Ảnh ra tay lúc nào ?

-Bắt lấy hắn ! – Tên đội trưởng ralệnh .

Vô Ảnh nhảy vút lên không trung, hắnthoát ra khỏi đám vệ binh đang định bu vào bắt hắn .

-Bắt lấy hắn ! – Tên đội trưởng lạigào lên .

Vô Ảnh xoè rộng bàn tay, rồi đẩy vềphía trước, một trận gió lớn nổi lên, thổi về phía những người lính vệ binh .

Những người vệ binh thấy bụi cay xèmắt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thế, họ chẳng làm sao cả .

Một trận mưa lá rơi xuống vì sức gióvừa rồi .

Một người lính cầm kiếm lên, anh tađịnh chạy tới thì thoáng thấy một chiếc lá rơi vào tay mình .

Người lính hét lên, chiếc lá nhưlưỡi dao, cắt đôi bàn tay của anh ta . Chưa kịp hoàn hồn thì lá rơi xuống dàyđặc, cả đám lính vệ binh chết sạch . Những chiếc lá mỏng thấm đầy máu .

Tên đội trưởng vệ binh đa may mắnt