Insane
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

hoát khỏi đám lá giết người đó . Nhưng mặt hắn cũng đã đầy những vết xước, bộáo giáp hắn mặc cũng bị lá cắt ra thành nhiều mảnh .

-Ngươi là ai ? – Tên đội trưởng thởhổn hển .

-Vô Ảnh của Bất Kiếp Viện .

Tên đội trưởng cứng người, hắn thấybụng mình sôi lên và tưởng như muốn vỡ tung vì sợ hãi . Những kẻ của Bất KiếpViện đánh cả thần linh, thì hắn là cái thá gì ?

Tên đội trưởng quơ quào dưới mặtđất, hắn vớ được cây thương ban nãy, hắn chẳng còn gì để mất, cùng lắm là chết, hắn phi cây thương về phía Vô Ảnh .

Vô Ảnh vẩy tay sang, cây thương đitheo chiều tay của hắn, đâm thủng một thân cây cổ thụ .

Tên đội trưởng quyết liều ván này,tay cầm vững kiếm, hắn lao vào Vô Ảnh .

Vô Ảnh lạnh lùng vung tay, một luồnggió khác, cuốn đi cả lá , kiếm vào trong nó, xoáy tròn về phía tên đội trưởng .

Một cây cổ thụ lâu năm, thân to đếnmười người ôm không xuể nổ tung . Từng mảng thân cây bay lên không trung rồirơi lả tả xuống đất .

Tên đội trưởng đứng im, khuôn mặthắn dại đi và không còn nhận thức . Đôi mắt không chớp, những giọt mồ hôi chảydài xuống cằm của hắn .

Vô Ảnh cầm thanh Hắc Kiếm của mìnhlên, đeo vào lưng . Hắn tiến tới tên đội trưởng đang trơ ra như tượng đá . VôẢnh nói :

-Ta căm thù những đứa nào dùngtrường binh .

Và kể cả bọn đi theo chúng…

…hôm nay tạm tha cho ngươi .

Tên đội trưởng vẫn đứng trơ thổ địara đó , hắn chẳng nhúc nhích gì cả .

Vô Ảnh lại bước đi . Trong đầu hắnlại tự hỏi…

Đã bao giờ hắn cười chưa ?



-Mời Hàn bang chủ dùng trà ! – Cáigiọng khục khặc nhưng đon đả của Thất Hiền Sứ Giả mời Ngài Hàn .

Lã Vân hơi khó chịu một chút, từ nãygiờ, Sứ Giả cứ toàn mời và nói chuyện với Ngài Hàn . Trong khi lão ta lại nhưchẳng thấy Lã Vân đâu cả, thậm chí không thèm cả đáp lại lời chào của y . Nhưngthôi, Lã Vân không phải là người chấp nhặt .

Lã Vân nhìn quanh , nhà của ông giàSứ Giả này đúng là một thứ đáng xếp vào loại khó hiểu . Sàn nhà lát bằng đá màutrắng xám, trơn bóng và đủ các đường nét hoa văn khá cầu kỳ . Và Lã Vân đang cốtăm tia xem miệng của Sứ Giả đã gãy mất cái răng nào chưa, sàn trơn thế này thìngã gãy răng là chuyện dễ hiểu . Những cây cột bằng gỗ láng quánh màu cánhgián, được chạm trổ những hình vẽ khá tinh vi và sống động . Như cái cột gầnnhất, Lã Vân có thể nhìn thấy một bức tranh phong cảnh Kiếm Tiên Hồ được đụcđẽo rất khéo . Ánh nắng vàng của buổi chiều chiếu vào từng thớ gỗ, làm hằn lênnhững bức tranh được đẽo gọt hết sức kỳ công của những người thợ mộc .

Nhưng không chỉ có phong cảnh KiếmTiên Hồ . Có lẽ Sứ Giả muốn người ta thấy phong cách thưởng thức nghệ thuậtkhông giới hạn của mình nên cho đục đẹo, khắc rất nhiều phong cảnh lên nhữngcây cột . Nào là cảnh núi Bạch Hổ Lĩnh này, nào là cảnh sông Thặng Thuỷ này,nào là cảnh trên núi Ma Thiên Nhai này, mà Lã Vân cũng chẳng biết đấy có phảilà Ma Thiên Nhai không nữa . Vì núi nào trông cũng hao hao núi nào . Nhà Sứ Giảđúng là một công trình , không , Lã Vân sửa lại, phải gọi là một mớ hỗn tạpnghệ thuật chen chúc nhau trong một khoảng không gian . Cái gì để nó đứng đơnlẻ thì đẹp, nhưng đem nó trộn vào những thứ khác lại thành ra buồn cười và lốbịch .

Thất Hiền Sứ Giả có một khuôn mặtdài như mặt ngựa . Hai môi thâm đem và xám ngoét, đôi mắt là một màu đục vàtrắng nhờ, nhợt nhạt, không hề có cảm xúc . Điều này trí ngược hẳn với cáikhuôn mặt xinh như tiên của con lão ta – Doãn Ái . Bố thì xấu lại đẻ ra con đẹp. Chuyện bình thường .

Vợ Thất Hiền Sứ Giả đã mất từ lâu ,cách đây chín hay mười năm gì đó . Và cũng đặc biệt khi mà ông già này khôngrửng mỡ lên mà lấy vợ kế như thằng già Khuất Bá . Nghe nói trước khi người vợlâm chung, lão ta đã hứa sẽ nuôi nấng Doãn Ái và không bao giờ lấy thêm vợ nữa. Kể ra thì điều ấy cũng chẳng có gì đáng chê trách, nhưng lão làm thế nào màbiến Doãn Ái thành một con quỷ cái thế này thì Lã Vân thật chẳng đồng tình chútnào .

-Vậy là Hàn bang chủ muốn đến KínhHồ Cư ? – Sứ Giả vuốt vuốt cái chòm râu ngắn cũn dưới cằm của mình .

-Vâng . – Ngài Hàn nói – Hàn Thuỷmuốn có một chỗ trên đó . Nhưng ngài thấy đấy, thật tình…chúng tôi không biếtĐộc Tâm có đồng ý hay không . Nên đành phải nhờ tới lời nói vàng ngọc của ngàivậy .

Thất Hiền Sứ Giả hỏi :

-Vậy bang chủ thật sự muốn có chỗtrên Kính Hồ Cư sao ?

Ngài Hàn nói :

-Vâng . Nhưng phải nói thật là…cóchuyện .

-Ngài cứ nói . Không phải ngại .

-Nếu Sứ Giả đã nói vậy thì tôi cũngnói luôn . Hiện tại, Hàn Thuỷ chúng tôi đang rất cần mở rộng đất xuống phíaNam, giao thương buôn bán ở trên phía Bắc này đã đủ rồi, nên…

Lã Vân nhếch mép cười . Lần này thìNgài Hàn không thể nói thật là có bọn Bất Kiếp Viện đang chuẩn bị xơi tái KínhHồ Cư được . Thất Hiền Sứ Giả không phải là nơi để đặt một thông tin quan trọngnhư thế vào được .

Sứ Giả cười :

-Hàn bang chủ đây đã có đủ cả rồicòn gì nữa ? Sao phải tham lam thế ?

-Ngài biết đấy . Tất cả là vì tươnglai con cháu mà…

Sứ Giả cười phá lên . Lão vỗ vaiNgài Hàn :

-Hàn bang chủ thật là…nhưng tiện thểđây, tôi cũng xin hỏi một câu thế này, không biết ngài có trả lời không ?

-Ngài cứ hỏi !

Thất Hiền Sứ Giả gh