é gần vào, hỏi :
-Tôi nghe đồn thiên hạ nói rằng ngàibuôn hàng “ cấm “ , có thật là như vậy không ?
Ngài Hàn trả lời :
-Ngài là chỗ tôi tín nhiệm, nên tôicũng nói thật . Đúng là có chuyện đó .
-Và ngài muốn có đất ở Kính Hồ Cư làđể vận chuyển nó về cho dễ dàng, từ đó có thể dễ dàng tuồn hàng vào trong TổLong , đúng không ?
-Không sai .
Lã Vân phải nể cái trí thông minhcủa lão già Sứ Giả . Đúng là Ngài Hàn không những muốn có đất ở Kính Hồ Cư đểliên kết với Độc Tâm , chống lại Bất Kiếp Viện mà mặt khác, ngài muốn dùng cáinơi ấy làm bàn đạp để ngài tuồn hàng vào trong Tổ Long về sau này . Đưa hàng “cấm “ vào trong Tổ Long rất khó vì sự kiểm soát rất nghiêm ngặt của vệ binh .Trong khi Kính Hồ Cư lại là một nơi riêng của bang Độc Tâm, toàn bộ người bảovệ nơi này là của Độc Tâm hết . Nếu có một đất trên này, thì Hàn Thuỷ chỉ cóngồi chơi xơi nước mà đợi những kẻ muốn có hàng từ trong Tổ Long chạy ra mua màthôi . Kính Hồ Cư nằm ở miền Trung Đại Lục , có con sông chảy qua, ngay đằngsau là Ma Thiên Nhai, và càng tuyệt hơn nữa là có Minh Thú Chi Thành ở Ma ThiênNhai, một hang động có rất nhiều các loại sản vật quý báu , và điều quan trọngnhất, là trong đó có quái vật, mà có quái vật, tức là có hàng “ cấm “ . Độc Tâmchiếm Kính Hồ Cư, nhưng lại không có khả năng lấy hàng “ cấm “ vì họ không cókinh nghiệm trong việc này . Cả Đại Lục, trong thế giới của bang phái, thì chỉcó Hàn Thuỷ và Bát Đỉnh Điện là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề này . HànThuỷ chỉ cần có được đất trên Kính Hồ Cư thì cái Minh Thú Chi Thành kia sẽ làmiếng mồi béo bở chưa từng có .
Xem ra Thất Hiền Sứ Giả không thểđoán nổi là có tổ chức Bất Kiếp Viện đang định tấn công vào Kính Hồ Cư, nhưnglão già ấy lại đọc được thâm ý của Ngài Hàn .
-Tôi phải nói thật, bang chủ ạ . Tôiđúng là một người mang dòng máu Hoàng Đế, và thực sự là tôi có rất nhiều vâycánh , rất nhiều thế lực . Nhưng ngài hiểu không, những cái vây, những cái cánhấy của tôi không phải là của tôi, nó không dính liền vào cơ thể tôi để cho tôiđiều khiển . Những cái vây cánh ấy biết tự hoạt động, biết suy nghĩ, và thậmchí biết cả trở mặt . Đây hai người tâm giao, tôi nói nhỏ với ngài vậy . Ngàibiết đấy, ngài có thể mở kỹ viện, sòng bạc, trốn thuế, có đất , cái đó tôi hoàntoàn có thể giúp được ngài . Nhưng cái chuyện hàng “ cấm “ , kỳ thực là quá khảnăng của tôi . Ngài biết không, Nhân Tộc Ẩn Giả sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết tôicho ngài dùng đất để ngài buôn hàng “ cấm “ . Các vị trưởng lão Tổ Long cũngthế, đặc biệt là Hạ Phong, em họ tôi, cậu ta cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ với tôilắm nếu biết được chuyện này . Tôi phải nói thật, nó quá nguy hiểm . Không !Ngài cứ bình tĩnh, để tôi nói hết ! Tôi tôn trọng ý kiến của ngài, nhưng mongngài để tôi nói hết ! Thực tình, cái chuyện nguy hiểm ấy là nguy hiểm cho ngườicủa ngài, tôi biết Hàn Thuỷ có Cửu Diệu, có Thiết Thủ, có Tam Khách, và đặcbiệt là có ngài , nên các ngài có thể buôn được những mặt hàng như thế . Nhưngngài biết không, Độc Tâm liệu có chịu để yên cho ngài ăn cái Minh Thú Chi Thànhngon như vậy không ? Tôi mặc dù là người chỉ có nghĩa vụ là giúp đỡ cho ngài,người của ngài có chết thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi . Nhưng cái nguyhiểm ở đây là sự tín nhiệm, Hàn bang chủ ạ . Tín nhiệm, ngài hiểu không ? Cácvây cánh của tôi sẽ đứt hết, họ không muốn dây dưa tới một người buôn bán hàng“ cấm “ , họ sợ tai tiếng, và tôi sẽ dần đứt vây, gãy cánh, tôi không thể bay,tôi không thể bơi được nữa . Tôi là một người dễ tính, tôi không phản đối gìchuyện các ngài buôn hàng “ cấm “ cả . Kẻ nào có sức mạnh, thì có thể dùng nó,và minh chứng là rất nhiều cao thủ đã, đang sử dụng hàng của ngài . Nhưng ngàihiểu cho…cái tôi cần bây giờ là danh dự . Những tay thủ cựu của Tổ Long là thứđể tôi mua danh dự, nên tôi không thể làm mất được . Thời buổi này, muốn códanh dự, cũng phải mua, ngài hiểu điều đó hơn ai hết mà !
Lã Vân hơi ngạc nhiên . Lão già nàyăn nói rất hoạt bát và có lý, khác hẳn với lời giới thiệu không mấy tốt đẹp củaNgài Hàn trước khi đến đây .
Ngài Hàn im lặng một lúc, ông đangsuy tính . Nhưng dường như đã nghĩ chán, ông nói :
-Không . Thật ra thì…ngài sẽ có phần.
Mắt Thất Hiền Sứ Giả hơi nhướn lênmột chút, nhưng hạ xuống ngay, nhanh đến mức không ai thấy, nhưng điều đó khôngthể nào thoát khỏi mắt Lã Vân .
“ Cá cắn câu rồi , rốt cục nói dôngdài cũng chỉ là muốn chia phần ! “ – Lã Vân cười thầm .
-Ngài Sứ Giả, tôi đến đây, tức làtôi đã có sự chuẩn bị cho cái sự không chấp thuận của ngài . Vậy nên, chúng tasẽ có một cái gọi là trao đổi nho nhỏ ? Ngài đồng ý chứ ? – Ngài Hàn cười .
-Tôi đã nói rồi, chuyện này khôngthể, nó vượt quá khả năng của tôi .
-Không . Ngài hãy để tôi phân tích,thế này, hiện giờ Hàn Thủy đang có một vị trí lớn trong Tổ Long . Tôi mặc dùchỉ là thành viên danh dự, nhưng sức của tôi tới đâu, ngài hiểu rõ .
-Ngài dụ dỗ tôi bằng cái chức danhtrong vị trí lãnh đạo Tổ Long sao ? – Sứ Giả hơi khinh khỉnh lời đề nghị ấy củaNgài Hàn .
-Đúng . Tôi đang dụ ngài bằng cáichức danh ấy . Hiện giờ , tuy là ngài đã thân quen rất nhi