ới chuyện đánh bạc cả .
Trước mặt Dạ Nhãn là một đám đánhbạc . Một cái bàn to và dài, tiền vứt vào chất cao thành đống, đồng sắt có,đồng bạc có, và đồng vàng cũng có . Tiếng gọi cửa nhốn nháo, lặng yên đến nínthở khi cái bát đựng con xúc xắc bên trong đập bộp xuống bàn . Và kết thúc làmột tiếng rú như điên như dại, mừng hơn cha chết sống lại của một kẻ thắng bạc.
-Tôi thắng rồi ! Thắng rồi ! Tiềncủa tôi ! Tiền của tôi !
Kẻ thắng bạc nhảy lên bàn, hắn quằnquài trong đống tiền như thể đang tắm vậy . Phía dưới, là cái nhìn bực tức củanhững kẻ thua bạc đối với hắn .
Dạ Nhãn cười . Tiền đến nhanh, thìđi cũng nhanh thôi .
Nhưng đây chỉ là khu đánh bạc bìnhdân . Còn sâu trong kia mới là chỗ để các bậc vương giả ngồi chơi . Ở đây cónhiều bàn nhỏ, mỗi bàn khoảng từ bốn tới sáu người ngồi . Tiền không dồn thànhđống kiểu số lượng như ngoài kia, nó chỉ có chất lượng . Tức là, khách chơi bạctoàn đặt bằng Kim Nguyên Bảo , những viên Kim Nguyên Bảo sáng chói, lấp lánhlàm hoa mắt người ta . Đối với những người ở chỗ này, tiền không phải là mộtcái gì đó lớn lao quá . Bằng chứng là, một tên công tử đã thua mười viên KimNguyên Bảo trong đúng có một ván , vậy mà hắn lại tỉnh bơ :
-Hôm nay tại hạ thua mất rồi !
-Không sao, công tử sẽ gỡ lại thôi !– Một ông già ngồi cùng bàn nói .
Thật là nhã nhặn, thật là lịch sự ,đó là nếp sống tao nhã của những người chơi bạc tại đây . Người ngoài khôngbiết lại cứ tưởng họ đang chuyện trò đàm đạo không biết chừng ! Những viên KimNguyên Bảo cứ trao qua trao lại, có người thua đến cả hai chục viên, vậy mà hắnlại cười :
-Tại hạ xui hôm nay mất rồi ! Thậttình !
Cả đám người chơi bạc cười rộ .
Dạ Nhãn thở dài . Không phải hắn thởdài vì không được như kẻ kia, tiêu tiền như vứt rác . Đối với Dạ Nhãn, tiền bạckhông quan trọng lắm . Mỗi thành viên của Bất Kiếp Viện tứ xứ, mỗi người mộtchỗ, và không thường xuyên gặp mặt nhau vì phải đi khắp nơi để thu thập thôngtin, vì vậy tiền bạc là rất quan trọng . Nhưng Thiên Ma biết cách làm ra tiền,nên những thành viên của Bất Kiếp Viện không bao giờ phải lo lắng về điều đó .Hết tiền thì Thiên Ma lại gửi, thường thường là vài chục viên Kim Nguyên Bảosáng choé . Giá người ngoài chẳng ai biết Thiên Ma lấy đâu ra lắm thế ? Nhưngmọi người trong Bất Kiếp Viện đều hiểu .
Nhưng đối với hai thằng Bạch Nhật vàTuyệt Sát, vài trăm Kim Nguyên Bảo cũng chẳng là gì . Hai thằng này được cáihợp nhau là đều khoái đánh bạc . Và rất hoàn hảo khi cả hai đều hay thua bạc .Dạ Nhãn cười . Đánh được mười ván thì thua những bảy, thế này thì làm ăn quáigì nữa ? Nhưng sự đời nó thế, càng thua càng cay cú , càng hăng máu . Bao nhiêutiền Thiên Ma gửi cho, Bạch Nhật và Tuyệt Sát đều nướng vào đỏ đen hết cả .
-Quý khách dùng trà ! – Một tiếngnói làm Dạ Nhãn giật mình . Tâm hồn hắn đang bay ở đâu bỗng rơi tọt xuống đất .
Dạ Nhãn ngước nhìn lên . Một cô gáikhá xinh xắn, đôi mắt Dạ Nhãn sáng lên . Hắn cười :
-À ! Vâng !
Dạ Nhãn đưa chén trà lên, và khônghiểu vô tình hay cố tình mà Dạ Nhãn chiếc chén rớt nước xuống tay cô gái . Côgái đặt vội chiếc ấm trà xuống, và xuýt xoa vì nóng .
-Chết ! Tôi xin lỗi ! – Dạ Nhãn nói.
Hắn rút một tấm khăn đã chuẩn bịtrong túi từ lúc nào . Một tay lau hết nước trên tay cô gái, tay kia thì nắmchặt tay cô và Dạ Nhãn đang cảm nhận được làn da mịn màng, trắng nõn .
-Quý khách ! Xin đừng thế…
-Tôi chỉ giúp cô thôi mà !
Cô gái thấy không ổn , nên rút vộitay ra . Cô tức tốc đi vào trong, khuôn mặt ngượng ngập .
Dạ Nhãn nhìn theo, hắn mỉm cười .Hắn thích khuôn mặt của con gái, hắn thích sờ soạng vào đôi tay mềm và thơm .Dạ Nhãn không thể kìm nén được những ham muốn đó của mình .
-Thích nhỉ ? Dạ Nhãn ? – Có tiếngnói .
“ Thiêng thật, vừa nghĩ là xuất hiệnliền ! “ . Dạ Nhãn nghĩ khi thấy bóng dáng của Bạch Nhật và Tuyệt Sát đang ởtrước mặt mình . Hai tên này cũng đã mặc áo khoác trắng thay cho áo đen .
-Con bé ấy trông xinh đấy chứ ? –Tuyệt Sát nói – Ngươi lại tính làm thịt nó hả ?
Dạ Nhãn thở dài :
-Ta không hiểu vì sao hai ngươi lạigọi là làm thịt nhỉ ? Có phải là lò mổ đâu ?
-Thế ngươi định nghĩa nó là cái gì ?– Bạch Nhật hỏi .
Dạ Nhãn múa tay , giảng giải :
-Hai thằng đầu óc nông cạn như cáivũng nước của các ngươi hiểu gì , để ta nói…
Bạch Nhật đính chính :
-Này này ! Ta am hiểu về lịch sử, ythuật lắm . Có cái tên Tuyệt Sát này là đầu bò thôi, đừng có lôi ta vào nhé !
-Thế ngươi tưởng ngươi thông minhlắm chắc ? – Tuyệt Sát vặn .
-Chả làm sao cả ! Nói tóm lại là haingươi đầu bò như nhau ! – Dạ Nhãn nói – Nghe đây . Không ai gọi là làm thịt cả. Đó là sự tìm hiểu giữa hai tâm hồn khao khát yêu đương, hiểu chưa ?
Bạch Nhật quay sang nhìn Tuyệt Sát mộtlúc, rồi cả hai tên cười sặc sụa .
-Có gì đáng cười ở đây ? – Dạ Nhãnbực mình .
Bạch Nhật bò ra bàn, hắn nói :
-Ta không thể hiểu là tấm lòng caoquý của ngươi chia ra bao nhiêu phần rồi ? Trong tổ chức, ai mà chẳng biếtngươi là thằng hám gái nhất, đi đâu, gặp phải con bé nào dễ coi là mắt ngươisáng rực cả lên ?
Tuyệt Sát đá vào chân Bạch Nhật .Bạch Nhật đã lỡ lời khi nói tới từ “ t