Ring ring
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

i lạichuyện đó thì trẻ con cũng biết . Nhưng Thất Hiền Sứ Giả là gì chứ ? – Lã Vânnói – Cái vị trí ấy là chỉ thay mặt Kiếm Tiên Thành trao thưởng cho những chiếnbinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công việc, và cùng lắm là thay mặtKiếm Tiên du thuyết, trao đổi và thương lượng chứ có gì to tát đâu ?

-Chính mấy cái thứ mày nói lại totát hơn mày tưởng ! – Ngài Hàn cười – Mày có hiểu không ? Được chính tận tayngười mang dòng máu Hoàng Đế trao tặng phần thưởng, có phải là một vinh dự chonhững cái thằng hám danh trẻ tuổi không ? Nên có chuyện, Thất Hiền Sứ Giả cònđược mời tới Tích Vũ để trao phần thưởng cơ mà ! Tới lúc này, cái dòng máu củaThất Hiền Sứ Giả mới phát huy . Lão già này ăn nói cũng không tốt lắm, nhưnglời nói chẳng ra ngô ra khoai ấy lại có sức nặng bởi nó được đeo thêm dòng máuHoàng Đế . Ai mà không kính trọng lời nói ấy chứ ? Và bởi vì cái dòng máu ấy,Thất Hiền Sứ Giả có một chỗ đứng rất lớn trong Kiếm Tiên Thành . Bây giờ bảotao hạ sát lão già ấy, mày có tin là ngay ngày mai quân đội từ khắp Đại Lục sẽ chenchân trong cái thành bé tí này để làm cái việc cỏn con là đem tao ra đầu đài đểchém đầu không ? Vả lại, Thất Hiền Sứ Giả không những thân quen với Nhân Tộc ẨnGiả, mà Vũ Tộc Ẩn Giả, Thú Tộc Ẩn Giả cũng là họ hàng của lão . Hơn nữa, cáithứ to đùng Hạ Phong Tướng Quân đang ở trước mặt, ai mà dám làm gì Sứ Giả chứ ?

-Nhưng Hạ Phong Tướng Quân là ngườicủa dòng họ Võ Hạ , hai dòng họ ấy đã cắt đứt mọi quan hệ từ lâu rồi cơ mà ?

-Cách đây lâu lắm rồi, từ cái hồimày mới là thằng oắt con lang thang tao chưa nhặt về kia , Hạ Phong đã chínhthức nhận Võ Thái Hùng làm anh họ , tuyên bố nối lại mối quan hệ giữa hai dònghọ . Hôm ấy, buổi lễ đâu chỉ có vài người, tao cũng may mắn có trong ấy . Kể raông già Hạ Phong cũng khôn ngoan, kết giao lại với Thất Hiền Sứ Giả, coi như từnay ông ta được danh chính ngôn thuận là mang dòng máu Hoàng Đế rồi còn gì nữa!

-Danh chính ngôn thuận ?

-Tương truyền họ Võ trước đây khôngphải là một gia tộc mà là hai gia tộc riêng biệt nhau . Hai gia tộc ấy tồn tạitừ thời Hỗn Tam Giới, một thì sống ở Chu Tước Giang, một thì sống trên Bạch HổLĩnh . Đánh nhau liên miên, sau rốt là hoà hoãn, chuyện muôn thuở ! Đánh khôngđược thì hoà hoãn ! Hai bên bắt đầu ngừng chiến, và tạo mối quan hệ hoà hảobằng cách kết hôn này nọ , mày hiểu đấy ! Khi gia tộc trên Bạch Hổ Lĩnh bị OánLinh tấn công, họ rút về Chu Tước Giang, và sát nhập với gia tộc ấy làm một ,và cả hai gia tộc nhất trí lấy họ Võ . Tuy nhiên, để phân biệt, những ngườithuộc về Bạch Hổ Lĩnh xưa kia mang họ Võ Hạ, còn những người của Chu Tước Giangmang họ Võ Thái . Ban đầu chỉ là để phân biệt như vậy, với mục đích là điềukhiển quân đội cho dễ dàng . Và dòng họ Võ Hạ có thể lấy người của dòng họ VõThái . Một gia tộc khá đặc biệt . Nhưng chính cách phân chia này đã làm nảy sinhvấn đề, hai dòng họ có quân đội riêng, gia phong riêng, và âm mưu riêng . Tớikhi Võ Thái Lang lên ngôi Hoàng Đế, dòng họ Võ Thái mới là những người chính,còn dòng họ Võ Hạ, tuy đóng góp nhiều công lao trong việc xưng bá thiên hạ củaVõ Thái Lang, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc . Khổ vậy đấy !Nhưng giờ Hạ Phong cũng có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ rồi, được người tabiết tới là con cháu của Hoàng Đế, sướng quá còn chi .

Lã Vân rốt cục cũng hiểu ra vấn đề .Nhưng tất nhiên, hiểu tức là y vẫn không hết thắc mắc :

-Chúng ta nên vào đề chính . Bác sẽxử lý thế nào với con Doãn Ái đây ?

Ngài Hàn mỉm cười :

-Đơn giản !

-Bác ép Hàn Phi lấy Doãn Ái sao ?

-Không .

-Vậy chẳng lẽ bác không nhận lờiThất Hiền Sứ Giả ?

-Có chứ ! Sao lại không ?

Lã Vân đớ mặt, y nói :

-Cháu chẳng hiểu gì cả !

Ngài Hàn cười phá lên :

-Nhận lời là một chuyện . Chứ làm làmột chuyện khác !

-Nhưng mà…

-Hàn Phi là con trai tao , tao lolắng cho nó như bất cứ những người cha khác . Tao hết sức bực chuyện con DoãnÁi làm Hàn Phi mê mẩn, để đến giờ Hàn Phi muốn dứt ra cũng không dứt được .Doãn Ái là một con đĩ, tao không chấp nhận con tao cưới một con đĩ về nhà để nóbiến cái nhà tao thành một cái kỹ viện suốt ngày thum thủm mùi hôi từ cái miệngthích đàm tiếu của thiên hạ ! Nhưng việc trước mắt là bảo vệ bình yên cho KínhHồ Cư, không là xác người sẽ nổi lềnh phềnh trên sông đấy , vậy nên tao cứ chấpnhận lời đề nghị của lão Sứ Giả đã .

-Nhưng bác vẫn sẽ phải thực hiện lờihứa của mình, không sớm thì muộn…

Ngài Hàn thì thầm vào tai Lã Vân :

-Thì xử cái lão già ấy đi, coi nhưlà hết chuyện , nhẹ nhàng…

Lã Vân rùng mình y không ngờ là NgàiHàn lại có thể nói ra câu ấy, tai vách mạch rừng, chẳng lẽ ngài không sợ ?

-Bác Hàn !

Ngài Hàn nói :

-Đùa thôi . Vẫn còn đầy cách có thểlàm lão già ấy im miệng cơ mà .

-Nhưng nếu không còn cách nào khác ?

-Thì đành dùng cách nói đùa vậy .

-Nhưng lão già ấy không phải làngười bình thường…

Ngài Hàn thở dài, ông cười :

-Thiên hạ này đã có thể ở trong taytao . So với những kẻ địch hồi ấy, Thất Hiền Sứ Giả chẳng là cái khỉ gì ! Mà…

…tao muốn lão già ấy chết…

…thì đừng có nghĩ chuyện lão già ấycó thể sống tới cuối đời .

Lã Vân lại