Polaroid
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

hưa đạtđược, bạn bè, gia đình, con cái …

-Vậy…

-Tôi sẽ giúp Mạnh Uy, với tư cách làmột người bạn . Nhưng…thời cuộc xoay vần thế nào, và liệu tôi có nổi tham vọngnữa không, cái đó thì…cứ để thời gian trả lời . Hai ông đồng ý chứ ?

An Dương gãi đầu .

-Cũng được thôi . Sống an nhàn mãithế này, chán quá .

-Nhưng ông suy nghĩ kỹ những lờikhuyên khi nãy của tôi chưa ? – Lăng Khê hỏi .

-Tôi đã nghĩ kỹ rồi . Bất Kiếp Việnmạnh, nhưng chúng nó phải biết một điều, tôi là Đường chủ Ai Oán Đường .

Ánh mắt của Ngài Hàn hết sức quyếtđoán và nghiêm nghị . Lăng Khê mỉm cười, như vậy là đã xong .

-Thế bây giờ, chúng ta thẳng tiếnđến Kính Hồ Cư sao ? – An Dương hỏi – Bọn Độc Tâm đang ở đó ! Chúng ta đến cósao không ?

-Bây giờ, có lẽ là ta nên tạm gạtchuyện thù hằn với Độc Tâm vào sọt rác đã, khi nào cần thì bới lại sau . – NgàiHàn nói – Phải làm thế nào để Hà Gia Đoàn tiếp sức với chúng ta nữa . Nếu ĐộcTâm giúp đỡ, thì những tổn thất không đáng có sẽ không xảy ra .

-Nhưng…làm thế nào bây giờ ? – LăngKhê hỏi .

-Phải nhờ đến lão già này rồi, tôivà Lã Vân sẽ qua nhà lão .

-Ai ?

-Thất Hiền Sứ Giả .

An Dương cười hềnh hệch . Lão vỗ vỗlên cái bụng béo phệ nhảy nhề xuống của mình :

-Thế thì tôi sắp được coi hài kịchrồi đó, ông bạn của tôi ạ !



Tần Mạnh Uy rảo bước . Con đường ởUất Hận Thành vắng lặng, không một bóng người , mặc dù đang là ban ngày . Ngườita chỉ biết là ngày hay đêm qua tiếng chuông báo giờ . Còn không, nơi đây chìmngập trong một màu u tối, mây đen vần vụ suốt ngày , mặt trời ở Uất Hận Thànhlà một thứ gì xa xỉ lắm .

Mạnh Uy nhìn thấy một người . Hắnbước đi thất thểu , ánh mắt vô hồn từ từ hướng về ông . Hắn biết ông là Đườngchủ Ai Oán Đường, nhưng hắn không cúi chào, cũng chẳng tỏ vẻ gì cung kính . Đốivới hắn, Tần Mạnh Uy cũng chỉ như vậy mà thôi, cũng chỉ là người Uất Hận Thành.

Mạnh Uy bước qua, ông chẳng cầnthiết gì tới sự cung kính cần có ở tên đó cả .

Những con phố với những ngôi nhàbằng gỗ đang mục dần . Sự huỷ hoại và lụi tàn đang len lỏi vào những thứ tầmthường nhất của Uất Hận Thành . Những viên gạch chỏng chơ trên mặt phố, nhữngvật dụng linh tinh và rác rưởi thỉnh thoảng lại bốc lên cái mùi ẩm mốc khó chịudo gió đưa lại . Và tất nhiên, là cả mùi máu .

Con phố trải dài, hun hút về phíatrước . Hàng trăm kẻ đang ngồi vật vờ khắp đường phố, Nhân tộc cũng có, Thú tộccũng có và Vũ tộc cũng không chừa, bọn chúng hướng ánh mắt hiếu kỳ vào Tần MạnhUy khi ông đi qua . Những tên tộc Nhân nhìn Tần Mạnh Uy với cái vẻ không coiông không ra gì . Nơi này là để dành cho những kẻ mạnh và không sợ chết, bất cứmột kẻ lạ mặt nào vào đây mà không chứng tỏ được sức mạnh của mình thì sẽ bịthịt ngay tức thì .

Tần Mạnh Uy nhìn quanh, những đứacon gái tộc Vũ, những cô ả Tiên Thú đang đưa ánh mắt khêu tình, nhưng trong ánhmắt ấy là chứa một vẻ khinh bỉ và khát máu . Có một điều thành quy luật ở UấtHận Thành, đa phần con gái Uất Hận Thành càng xinh, càng đẹp bao nhiêu thì cô ảđó càng tàn ác bấy nhiêu, đôi khi còn thâm độc và tàn nhẫn hơn cả những tên đànông đích thực . Tất nhiên, không phải tất cả đều là như thế, nhưng ở chỗ này,quy luật ấy là đúng hoàn toàn .

Mạnh Uy không muốn dây dưa thời gianở đây, ông bước nhanh hơn, cố gắng vượt qua những ánh mắt nhạo báng .

Nhưng Mạnh Uy dừng lại, không phảiông dừng lại, mà là một bàn tay to khoẻ đầy lông lá, hôi hám đặt lên vai ông đãcản ông lại . Mạnh Uy ngước lên, một tên Lang nhân, khuôn mặt sói của hắn bịmột vết sẹo khá lớn chạy dài ở mắt phải .

-Ông bạn , đi đâu vậy ? – Tên Langnhân hỏi .

-Có việc . Mong anh bạn thả tôi ra .

Những tiếng cười sằng sặc vang lên .Tiếng cười của hàng trăm kẻ trên khu phố . Chúng nghĩ rằng Tần Mạnh Uy chưatừng vào chỗ này bao giờ, hoặc là không dám vào nên không hiểu luật ở đây . Khimột tên Thần Thú đã cản đường ai lại, người đó muốn sống sót rời khỏi chỗ nàythì phải chiến đấu với hắn .

-Này ông già ! Ông có con cái không? Có cần bọn tôi gửi thư cho nó tới để chôn cho bố nó không ? – Một ả Vũ tộcnói .

Đám đông lại cười lớn hơn nữa .

Tên Lang nhân cười, hắn vỗ vai MạnhUy :

-Ông thấy đấy ! Chúng tôi tiếp đónkhách rất nồng hậu, vì vậy, mong ông cũng phải thịnh tình với chúng tôi, đượcchứ ?

Tần Mạnh Uy thở dài, ông nói :

-Thả tôi ra đi anh bạn, không là córắc rối đấy !

Đám đông lại cười, chúng cười lăn bòra . Một tên Nhân tộc nói :

-Ối giời ơi ! Chúng mày xem lão giàấy nói gì kìa !

Tên Lang nhân cười :

-Đúng là có rắc rối lắm ông già à !

Lang nhân đấm bổ xuống, động tácnhanh như cắt . Nhưng Mạnh Uy còn nhanh hơn, ông né người về đằng sau , để lạimột khoảng đất nứt toác, sụt lún trước mặt .

Tên Lang nhân gầm lên :

-Được lắm lão già ! Ta sẽ…

Giọng nói của tên Lang nhân bị chặnlại . Một sợi dây trắng và mảnh đang thít sâu vào cổ hắn .

Những tên khác trong khu phố thấyvậy, bọn chúng gầm lên và định lao vào .

Và bọn chúng cũng dừng lại, xungquanh chúng, những sợi dây trắng mảnh đan nhau chi chít, chỉ cần tên nào độngđậy, những sợi dây ấy sẽ siết lại và mỗi phần cơ thể sẽ đi một nơi .

Đôi mắt của Tần Mạnh Uy xám