ngoét,đồng tử trở nên bé và những tia máu nổi lên gân guốc trong mắt . Tên Lang nhânhá hốc mồm, người hắn đầm đìa mồ hôi vì ánh mắt ấy .
-Chúng mày muốn chết đấy hả ? – MạnhUy nói .
Tay của ông đang kéo căng sợi chỉ,sợi chỉ ấy ngày càng thắt sâu vào cô tên Lang nhân, một dòng máu bắt đầu chảyra từ cổ hắn .
-Lão già…đan dây từ…khi nào ? – TênLang nhân ú ớ, hắn cố gắng cho thanh quản của mình không cử động nhiều, vì dâychỉ bắt đầu ngấm vào da của hắn .
Tên Lang nhân nhìn xuống, hắn thấytay Mạnh Uy đeo một chiếc nhẫn có khắc hình một thanh kiếm . Tên Lang nhân đổisắc mặt, hắn lắp bắp :
-Tôi biết lỗi rồi…thưa ngài… – TênLang nhân ngấp ngứ vì đau cổ họng – …thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện !
Những tên khác cũng hết sức kinhngạc, bọn chúng cũng cầu xin :
-Mong ngài tha tội , thủ lĩnh NgũThánh Điện !
-Tao tưởng chúng mày không biết taolà ai chứ ? – Mạnh Uy gằn giọng .
-Mong ngài tha tội ! – Cả đám gàolên .
Mạnh Uy nới tay, sợi chỉ buông lỏngdần ra . Tên Lang nhân ôm cổ, hắn hít thở như điên như dại .
-Cút ! – Mạnh Uy quát .
Cả bọn gần trăm người biến đi ngay,con phố lại trở thành vắng lặng .
Mạnh Uy thở dài . Uất Hận Thành vẫnthế, chẳng thay đổi gì . Bao năm qua, không hiểu, đã có bao nhiêu kẻ chết ở chỗnày ? Mùi máu đã làm ông chán chường quá rồi .
Mạnh Uy mơ tới một nơi, những conngười cười nói vui vẻ với nhau . Những chuyến xe chở hàng hoá qua lại nhộnnhịp, tiếng khóc của những đứa trẻ con, sự tình tứ của một đôi trai gái, tiếnghồ hởi của người bán hàng, hương hoa ngào ngạt, chim chóc kêu ríu rít trên cànhcây . Những cảnh tượng bình thường tới mức sáo rỗng, nhưng Mạnh Uy đang khaokhát nó, ông cũng muốn được như Hàn Thuyên, ông tự hỏi tại sao lúc ấy khôngcùng Hàn Thuyên ra ngoài kia, rời khỏi Uất Hận Thành ?
Trước mặt ông, giờ chỉ là con phố đổnát điêu tàn, tối tăm và lạnh lẽo .
Mạnh Uy đi đến cửa thành . Một cánhcổng cao và dày bằng đá . Hai bóng người từ trên thành lao xuống, họ đeo nhữngchiếc khăn màu đen che kín mặt . Họ là những thành viên của đội Biệt Sát .
-Chào thủ lĩnh ! – Hai người línhcung kính cúi đầu .
-Ừ . Mở cửa cho ta …
Một người lính Biệt Sát niệm thuật,tay anh ta ném một lá bùa về phía cổng thành . Chiếc cổng từ từ mở . Cổng thànhđược bảo vệ bởi Kết Giới, và chỉ có thể mở ra bằng cách phá tan nó , còn nếukhông muốn cổng bị hư hại, phải dùng pháp thuật . Chỉ có những người tạo ra KếtGiới mới biết cách huỷ bỏ Kết Giới .
Mạnh Uy bước ra . Tiếng gió thổi ùhết hai tai . Ông nhằm thẳng hướng khu rừng duy nhất phía trước mặt .
Khu rừng này cách Uất Hận Thànhkhông xa lắm , chưa đến nửa canh giờ, Tần Mạnh Uy đã tới nơi . Ông đi lên mộtgò đất cao , trên gò đất ấy, một túp lều đã được dựng một cách tạm bợ và trônghết sức khó coi .
Mạnh Uy bước vào . Và ông đã thấyHạc Tú và Diệp Thu :
-Chào hai vị ! – Mạnh Uy cười nhạt .
-Ông đến rồi sao ? – Hạc Tú hỏi .
Mạnh Uy nhìn quanh quất, ông khôngthấy hai người còn lại trong Ngũ Thánh Điện đâu, ông hỏi :
-Hai người bọn họ đâu rồi ?
-Đường chủ cần gặp họ đột xuất . –Diệp Thu trả lời – Nhưng Đường chủ có nhắn lại là cứ tiến hành cuộc thi đúnggiờ .
Ba người ngồi xuống, họ không nói gìvới nhau cả .
Thời gian lặng lẽ trôi qua . Vàdường như hết chịu nổi sự im lặng, Hạc Tú lên tiếng :
-Tôi đã có kiến nghị về việc thayđổi hình thức và cách tiến hành cuộc thi Thập Tứ . Nhưng…Thiên Tử nói rằng rấtkhó để thay đổi phương cách giáo dục đã được định kiến từ lâu của chúng ta .Nếu muốn thay đổi thì sớm nhất là phải đến năm sau, cuộc thi mới có thể thayđổi .
-Các đội trưởng của đội Hạn Tuyền,Biệt Sát , các đội bảo vệ Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện cũng phân vân … – DiệpThu nói –… một bên nói rằng nên thay đổi cách giáo dục, một bên thì với quanđiểm giữ nguyên cách tổ chức và tiến hành cuộc thi .
-Cuộc thi này là cái nền để tạo nênnhững chiến binh mạnh nhất của Uất Hận Thành… – Hạc Tú tiếp lời –… nhưng ôngthấy đấy . Chúng ta cũng là những người từng trải qua cuộc thi Thập Tứ này rồi,nó quá khốc liệt và tàn nhẫn .
Mạnh Uy thở dài :
-Cái gì cũng có giá của nó . Nhưngđúng là tôi nghĩ…nên thay đổi cách giáo dục thì có lẽ tốt hơn…
-Đành an ủi và cầu phước lũ chúng nóvậy . Tám ngàn đứa, còn lại bao nhiêu ? – Diệp Thu nói .
Tiếng trống vang lên dồn dập . MạnhUy nói :
-Đến giờ rồi .
Ba người bước ra từ trong căn lều .Những người lính Biệt Sát đã có mặt ở bên ngoài .
Mạnh Uy bước ra, theo sau ông là làHạc Tú, Diệp Thu và các thành viên Biệt Sát dưới gò đất là một bãi đất trốngrất lớn .
Và trên bãi đất trống ấy, đã chậtních hàng vạn đứa trẻ con tầm từ mười ba , mười bốn tuổi trở lên, cả ba tộcngười . Chúng hướng ánh mắt tò mò và suy xét về phía người đang đứng trên cáigò cao kia .
Không gian im lặng đến nghẹt thở .Chỉ có tiếng phần phật của áo bay .
Mạnh Uy nhìn khắp một lượt . Ôngnói, giọng nói của ông vang vọng, ai cũng có thể nghe rõ mồn một :
-Trong bọn bay, đứa nào sợ thì bướcra đi !
Đám trẻ con nhìn nhau, chúng ngoáilại đằng sau để xem kẻ nào định bước ra khỏi hàng ngũ . Không gian im lặng,nhưng không một đứa nào trong đám trẻ ấy bước