XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 9.5.00/10/622 lượt.

c biệt người này lại mang mặt nạ và nổi bật hơn với mái tóchung .

Quỷ Nhân .

Nhưng Nhữ Hài lại cười :

-A ! Anh đã về rồi sao ?

Quỷ Nhân không đáp, hắn lặng lẽ bướcvào trong . Tay trái của hắn có vẻ như bị thương vì phải băng bó .

-Có cần tôi pha nước nóng không ? -Nhữ Hài nói vọng lại .

-Không cần – Quỷ Nhân đáp cụt lủn .

Nhữ Hài không hỏi gì thêm nữa . Côkhông biết rõ người này, chỉ biết là đàn ông . Anh ta đã ở trong quán trọ củaNhữ Hài được gần một tuần rồi . Ít nói, và có vẻ hơi thô lỗ , đó là những gì màNhữ Hài thấy ở người này . Cô không giận lắm về chuyện ấy, mỗi người một tínhcả . Duy có một điều làm Nhữ Hài khó hiểu là người đàn ông đeo mặt nạ này toànđi vào trong đêm và trở về quán trọ vào buổi sáng hôm sau .

“ Lạnh quá ! “ - Nhữ Hài xuýt xoa .Cô đi ra nhà sau để chặt một ít củi, cái bếp cần có thêm lửa .

Quỷ Nhân lặng lẽ mở cửa phòng , thởdài nặng nhọc tỏ vẻ bực mình . Và Quỷ Nhân càng bực mình hơn khi không hiểu vìsao cửa sổ phòng lại mở toang hoác ra thế kia !

Bỗng Quỷ Nhân thấy một con chim ưngđang đậu dưới mặt sàn . Có lẽ nó đã cố sức để đẩy cửa vào .

Quỷ Nhân biết là đưa thư, hắn lầndưới chân con chim ưng và thấy một phong thư cuộn tròn nhỏ xíu, được dấu khá kỹdưới bắp chân con chim .

Quỷ Nhân mở thư, một dòng chữ nguệchngoạc viết hết sức cẩu thả :

Hàn Phi đã tới Phạt Mộc Trường .

Quỷ Nhân vứt thư sang một bên .

Dạ Nhãn đã nói rằng, kể từ nay nếugặp bất cứ đứa nào trong Hàn Thuỷ thì cứ giết thẳng tay .

Vậy coi như là số phận Hàn Phi đãnằm trong tay hắn .



Hà Gia Nhạ ra ngoài, anh muốn đichơi một chút . Thực ra thì ngày nào Gia Nhạ cũng đi chơi, vấn đề là ở chỗ anhkhông thích ở trong nhà . Gia Nhạ muốn ra Tổ Long Thành Tây tìm Trúc Mai . Anhthích được trò chuyện với cô gái ấy . Buổi sáng này ở Tổ Long lại có nắng đẹp,thật thích hợp cho việc bách bộ và tán dóc . Hà Gia Nhạ cười .

Nhưng vừa ra tới cửa, một giọng khànkhàn đã cản bước chân của Gia Nhạ :

-Đi đâu vậy ?

Gia Nhạ quay lại, cha anh đang đứngở cửa . Khuôn mặt quắc thước, ánh mắt diều hâu dữ tợn của cha không làm Gia Nhạsợ, anh không hiểu vì sao người ta lại sợ ánh mắt ấy của cha anh .

-Con muốn ra ngoài một lát , ở trongnhà mãi buồn quá ! – Gia Nhạ nói .

-Con đi chơi suốt ngày rồi mà khôngchán sao ?

Gia Nhạ nhún vai .

-Vào đây, ta có chuyện muốn nói vớicon . – Hà Gia Nhạ nói – Rồi tí nữa đi sau cũng được .

Hà Gia Nhạ nghe lời cha, mặc dù lúcnày anh thích đi chơi hơn , nhưng anh cũng muốn xem cha anh định nói với anhđiều gì .

Người gia nhân nghiêng ấm trà, dòngnước trà thơm màu vàng nhạt bốc nghi ngút khói trong chén . Hà Gia Đoàn nhấplấy một ngụm rồi ông ta hỏi con :

-Cuối tuần này con có bận việc gìkhông ?

Hà Gia Nhạ là người tự do, anh chẳngbị một cái gì ràng buộc nên không bao giờ anh bận bịu .

-Dạ…không .

-Thế thì cuối tuần này, con cùng vớita tới nhà Trưởng lão Tổ Long đi . Ông ấy có tổ chức một buổi sinh nhật cho côcháu gái . Ta cũng chẳng muốn đi, sinh nhật với chả sinh nguyệt, nhưng mà…

-Đi để cha nhờ vả ông già đó chứ gì?

-Mày đừng có cướp lời cha mày thếđược không ? – Hà Gia Đoàn cười – Ừ thì…nhờ vả, đương nhiên . Thời buổi ngàynay, đi lễ lạt, ăn uống chủ yếu là để nhờ vả chứ để làm gì ?

-Nếu con không nhầm thì cha đang cókhúc mắc với Hàn Thuỷ chứ gì ?

-Ừ . Nắm bắt nhanh đấy . Ta vẫnkhông thể nào ưa được cái bộ mặt hỉ hả của lão già Hàn Thuyên hôm trước . Conkhỉ già ấy khó chơi hơn ta tưởng . Bọn oắt con của lão ấy ở đây được thể làmbộ, chúng nó lại bắt đầu lấn Độc Tâm rồi .

Hà Gia Nhạ gãi đầu :

-Thì cha cứ việc ra nói thẳng vớingười ta , việc gì mà phải chơi cửa sau thế ?

-Con trai, con thông minh nhanh nhạythật đấy, nhưng còn ngây thơ lắm ! – Hà Gia Đoàn nói – Nếu dùng nước bọt mà đưachúng nó biến đi được thì ta đã chẳng làm bang chủ . Hàn Thuỷ là bang phái mạnhnhất Đại Lục lúc này, chúng ta ở phận chiếu dưới, giờ chòi lên trên, thằng giàHàn Thuyên nó nghe chắc ? Nhất là sau khi ta đã gây chuyện với lão già ấy .

-Nói vậy , thì cái vụ Thiết Thủ bịchặn đánh là do cha làm ?

-Ngoài ta ra, ai còn đủ sức làm chơibài đó ? Nói thẳng nhé, bọn Nguyên Phong , Minh Chí Bảo và Khuất Bá chưa chắcđã có đủ gan làm chuyện ấy . Sau khi Thiên Lệ Thành sập tiệm, ta đã gửi thư chobọn họ xử lý Thiết Thủ . Thực ra lúc đầu ta nghĩ thằng Thiết Thủ gây ra vụ đóthật, nhưng khi biết được Thiên Lệ Thành bị sập là do Thuỷ Thuật nên ta nghĩngay Thiết Thủ chẳng dính dáng gì cả . Thiết Thủ có phải là người biết dùngThuỷ Thuật đâu ?

-Vậy cha cố tình để cho hắn dínhdáng vào ?

-Tất nhiên . Còn gì tốt hơn là nhâncơ hội đó để hạ bệ Hàn Thuỷ ? Hàn Thuỷ đã lấn át quá nhiều ở Tổ Long . Chúng tamang tiếng là có “ thổ “ ngay ở Tổ Long, thế mà lại bị bọn Hàn Thuỷ ở mãi títtrên Kiếm Tiên Thành quấy nhiễu , hỏi xem có bực không ?

-Thật là… – Hà Gia Nhạ lắc đầu, anhthở dài .

-Sao ? Con phải hiểu chứ, sống ởtrong cái thời đại nhiễu nhương này thì phải biết chớp lấy cơ hội . Không bịngười ta ăn mất lúc nào chẳng biết .

-Nhưng con thấy…Hàn lão bá cũng làngười có uy tín đấy chứ ? Đâu phải là kẻ bội nghĩa ?

-Ta đâu có bảo