rồi .Hồi còn bé, khi ấy Ngài Hàn có lên Phạt Mộc Trường, ngài đã giúp tôi thoát khỏichết đói . Anh thấy đấy, rồi ngài ấy gửi tôi lại cho một người , mà người ấybây giờ chính là bà của tôi .
-Bà của cô ? Bà ấy biết bố tôi ư ?
-Tôi không rõ . Nhưng hình như vậy .
-Bà ấy tên là gì ?
-Tôi không biết . Từ nhỏ đến lớn,tôi chỉ toàn gọi là bà, chứ tôi chưa bao giờ hỏi tên thật của bà ấy là gì . Mộtngười bà rất tốt .
-Vậy sao…
Thấy Hàn Phi để ý tới bàn tay củamình, Nhữ Hài nói :
-Tay của tôi xấu lắm phải không ?
-Ơ…không phải thế…
-Tôi biết chứ… - Nhữ Hài đưa taymình lên - Trời rét mà phải ngâm nước suốt ngày thì khó chịu lắm . Anh cứ tưởngtượng xem, ban đầu cho tay vào nước, buốt không thể tả nổi . Rồi sau đó, cảm thấynước như ấm lên, nhưng thực ra không phải nước ấm lên, mà là tay mình đã mấtcảm giác . Lạnh lắm, nên đầu ngón tay của tôi hay bị sưng và đỏ, ngứa ngáy nhưcó con gì ở bên trong đốt vậy . Nhưng rồi lâu cũng thành quen thôi mà .
-Vậy ở một mình thế này, đến lúc ốmthì cô làm thế nào ?
-Đóng cửa quán, chui vào chăn mà ngủthôi… - Nhữ Hài cười, hai má cô phinh phính làm lộ rõ vết ửng đỏ như đánh phấn- …tự mình chăm sóc lấy mình . Cũng may là tôi chưa bao giờ bị bệnh nặng cả,lần gần đây nhất là cách đây một năm rồi .
Hàn Phi thấy mình khác hẳn với côgái . Chiếc áo hắn mặc không phải là ít tiền, đôi giày hắn đi phải thuộc loạiđắt, trong khi Nhữ Hài mặc quần áo hết sức bình thường, chỗ vá chỗ khâu, có chỗcòn bung cả chỉ . Nhữ Hài là một cô gái bình thường, nếu không muốn nói là hếtsức quê mùa . Giả sử Nhữ Hài mà ở Kiếm Tiên Thành, người ta sẽ đổ dồn con mắtvào cô, soi mói bình phẩm đủ kiểu . Và nhất là đối với các cô gái quý tộc ởKiếm Tiên, chắc chắn họ sẽ nhăn mặt như ngửi thấy mùi thối khi thấy Nhữ Hài, họsẽ nói Nhữ Hài đúng là một đứa sai lầm của tạo hoá .
Nhưng Hàn Phi thấy ngượng với NhữHài chứ không phải hắn khinh Nhữ Hài . Vì cái gì ? Hàn Phi mặc đồ đắt tiền,tiền rủng roẻng trong túi, nhưng hắn không biết tạo ra đồng tiền, mà chỉ ăn bámNgài Hàn . Từ khi rời bỏ đội ngũ lính Kiếm Tiên để về Hàn Gia sống, Hàn Phichẳng mó tay vào bất cứ việc gì ngoài chuyện đi tán gái, tiền lương khi còntrong quân đội thì dĩ nhiên là bị cắt . Hắn còn chẳng được như Hàn Vệ . Hàn Vệcòn ngày ngày chạy đôn chạy đáo quản lý “ thổ ” của Hàn Thuỷ ở Kiếm Tiên . NhữHài có thể mặc áo rách, trông quê mùa, nhưng cô gái ấy có thể làm ra tiền bằngcông sức của mình . Ngài Hàn từng nói : “ Đừng có thấy một thằng ăn mặc đẹp đẽ,túi tiền cồm cộm mà cho nó là giàu . Hãy hỏi nó xem nó có biết kiếm tiền không? “ . Đàn ông đàn ang gì chứ mà ăn bám thì là cái loại vứt ! Một người phụ nữlam lũ làm ăn còn hơn chán bao thằng công tử khoe mẽ ngoài kia mà chẳng giúpđược gì cho đời .
-Công tử sao vậy ? - Nhữ Hài nói –Bát canh còn đang nóng đấy, ăn lúc này mới ngon !
-À…vâng…
Hàn Phi húp soạt một cái . Nước canhnóng trôi qua cổ Hàn Phi, ngon và ấm .
-Cô nấu ăn khá lắm ! – Hàn Phi cười.
-Một lời khen cũng được .
Hàn Phi đứng dậy, hắn cần phải tớiPhạt Mộc Lĩnh . Oằn oài mãi từ nãy tới giờ rồi .
-Công tử đi chơi sao ? - Nhữ Hài hỏi.
-Ồ…Không ! Tôi phải tới Phạt MộcLĩnh để làm việc .
-Vậy trưa nay công tử có quay lạiđây không ?
-Có lẽ là không . Chắc phải đến tốitôi mới về được .
-Vậy công tử nên mặc cho ấm . Bênngoài tuyết rơi nhiều lắm .
Nhữ Hài định đứng dậy thì cô bỗngkhuỵu xuống . Khớp chân của cô lại đau vì trời quá lạnh . Hàn Phi phản ứngnhanh tức thì, hắn đỡ lấy Nhữ Hài . Tay của Hàn Phi đang nắm lấy tay Nhữ Hài,Hàn Phi thấy bàn tay của cô ráp và thô cứng như vỏ cây .
-Cô không sao chứ ? – Hàn Phi hỏi,rõ ràng là hắn đang lo lắng .
-Không…làm phiền công tử rồi…
Nhữ Hài rút tay của mình ra khỏi tayHàn Phi đang cố gắng một cách hơi quá để nắm chặt tay cô .
Hàn Phi mang theo một cái túi đựngquần áo, đề phòng tối nay phải ngủ lại ở Phạt Mộc Lĩnh . Hắn định đem theotiền, quán trọ này trơ thơ lơ trên sườn núi , không có một ai qua lại . Hắn sợrằng cô gái kia là một ả hám tiền, sẽ vào phòng và cướp sạch đồ của hắn . Đếnlúc ấy thì đố ai mà tìm được cô ta ở đâu . Cái quán trọ nhỏ xíu này bỏ đi cũngđược .
Nhưng Hàn Phi nghĩ vậy , hắn lạikhông làm vậy . Có cái gì đó làm hắn tin tưởng . Hàn Phi để lại tiền của mình ởtrong phòng .
Hàn Phi bước ra ngoài, trời âm u mịtmù, ánh nắng không có mặt ở đây . Từng cơn gió thổi qua làm Hàn Phi chốc chốclại run lên .
-Công tử đi đường cẩn thận đấy !Tuyết rơi nhiều lắm !
-Cám ơn !
Nói rồi Hàn Phi men theo sườn núi đixuống .
Nhữ Hài quay vào trong nhà, cô muốnnghỉ một chút . Hai bàn tay của cô tê và buốt dại đi . Kể cũng hay khi gặp đượcHàn Phi, con trai của Ngài Hàn . Nhữ Hài không rõ là Ngài Hàn còn nhớ mìnhkhông . Có lẽ là không, ngài đã giúp nhiều người, đâu thể nhớ hết được . NhữHài cười một mình, sống ở trên sườn núi này tuy có hơi khắc nghiệt một chút,nhưng cô vẫn cảm thấy vui . Nhữ Hài thích yên tĩnh, cô không thích những nơi ồnã náo nhiệt .
Nhữ Hài đang sưởi tay cạnh bếp lửathì có tiếng bước chân vào quán , cô quay lại . Một người mặc áo khoác đen, mũtrùm kín đầu, đặ
