gu . Hà Gia Đoànkhông tiếc mạng người , kể cả người thân tín với mình nhất .
Nhưng Hà Gia Đoàn không đến nỗi quávô tình . Người vợ đã mất đi bởi bệnh viêm phổi, để lại hai đứa con trai . GiaĐoàn ngồi im lặng trong phòng, không cả đưa quan tài ra nghĩa trang . Đó làngười duy nhất mà ông ta tin tưởng . Gia Đoàn nhớ lại một cô gái bình thườngbuôn bán ở khu chợ thành Tây, một người vợ đã cùng ông khổ cực trong suốt thờigian Độc Tâm bị khủng hoảng . Được một người phụ nữ như thế, đời này dễ có mấyai ? Hà Gia Đoàn vốn đã lạnh lùng, từ ngày vợ mất, ông càng trở nên lạnh hơn,và tàn nhẫn hơn .
-Ta không nghĩ Hàn Thuỷ lại mạnh đếnvậy …– Hà Gia Đoàn nói tiếp – … lão già Hàn Thuyên thâm hơn ta tưởng . Ai màngờ được Hàn Thuỷ lại có thể chen chân được ở đây chứ ? Ngay trên đất của chúngta !
-Vậy nên cha đã cho sát thủ củachúng ta đi để hạ sát Thiết Thủ ?
-Ừ . Biết được lịch trình của nó, tacử anh em Song Điểu đi, bảy đứa kia là Thái Nhật, Bát Đỉnh Điện, Chu Tước gópvào . Thằng Thiết Thủ đúng là quái vật, mười đứa mà giết còn năm .
-Anh em Song Điểu không sao chứ ?
-Không . Hai đứa ấy thì không, nhưngBạch Cự Điểu suýt chết . May mà Hắc Diệu Điểu cứu được . Nghe Hắc Diệu Điểu nóithì tí nữa là Bạch Cự Điểu bị Thiết Thủ chặt bay người rồi .
-Con thật sự chẳng thích chuyện chalàm tí nào cả . Đang yên lành, tự nhiên lại rối lên .
-Sao mà phải uỷ mị như đàn bà vậy ?– Gia Đoàn gắt – Trước sau gì con cũng phải nhúng tay vào thôi !
-Con không thích ! Nếu thật sự cóthể làm cho mọi người hạnh phúc thì con chấp nhận làm bang chủ ngay ! Nhưngnhìn cách cha hành sự như vậy , con không hề muốn dính dáng vào chuyện bangphái tí nào !
-Ta đâu có ép con phải làm như ta !Mỗi thời một khác, thời đại này của ta , phải khôn ngoan, phải lừa lọc, thì mớisống được ! Nhưng vài chục năm nữa, nếu thiên hạ cứ tiếp tục ổn định thế này,cách sống lại thay đổi , đến lúc ấy con làm bang chủ , vẫn có thể giúp mọingười được ? Có sao đâu ? Có khi lúc ấy Độc Tâm lại trở thành một nơi làm ăn,làm việc của dân tình không biết chừng !
Hà Gia Nhạ thở dài, cha anh nói cũngđúng, ông là người có thể thấy trước sự việc .
-Thế sao cha không kêu Tập ca làmbang chủ ?
-Thằng Tập hả ? Tính nó con còn lạgì ! Nóng như lửa đốt, không biết kiềm chế, nó chỉ là đứa dùng được trong bạolực thôi . Nó chẳng khác gì thằng Hàn Vệ - con trai cả của ông già Hàn Thuyên .
Hà Gia Nhạ mệt mỏi, anh chẳng muốnnghe nữa . Lúc này anh cần ra ngoài hơn bao giờ hết, cứ động đến bang phái, đầuGia Nhạ cứ rối tung hết cả lên .
-Mà này …– Gia Đoàn nói – …con đãgặp cháu gái trưởng lão bao giờ chưa ? Con bé sắp được tổ chức sinh nhật ấy ?
-Dạ có . Con từng gặp cô ta rồi ,nhưng mà không biết tên .
-Con bé ấy trông thế nào ?
-Cũng được…
Hà Gia Nhạ nhăn trán, anh hỏi ngay :
-Cha hỏi vậy là sao ?
-Biết rõ rồi còn hỏi .
-Cha à…đừng có gán ghép con như vậychứ !
-Sớm muộn gì thì cũng phải lấy vợ .Nếu con chưa tìm được đứa nào thì nên ngắm con bé ấy đi .
-Con hỏi thật , cha làm vậy, liệucha có nghĩ rằng con được hạnh phúc không ? Hay là chỉ để phục vụ mục đích củacha ?
Hà Gia Đoàn hơi nóng mặt . Thằng contrai ông còn quá trẻ để hiểu chuyện này .
-Con trai… khi nào con lớn, làm cha,con sẽ hiểu sự khó khăn đè nặng lên đôi vai người cha như thế nào .
-Nói gì thì nói, cha đừng phủ nhậnchuyện cha gán ghép con là để phục vụ mục đích của mình . – Gia Nhạ đã bắt đầumất bình tĩnh .
-Vậy thì sao chứ ? Con có hiểu rằngbây giờ ta chỉ cần hở ra cái gì là bọn trưởng lão cái thành này sẽ trị ta đếnnơi đến chốn không ? Con có biết bao nhiêu kẻ đang nhăm nhe ngày đêm tới gặpmặt lão già trưởng lão Tổ Long để hớt lẻo mọi thứ về ta à ?
-Vậy sao ngày trước cha vẫn lấy mẹ ?
Hà Gia Đoàn lặng người . Ông khôngthể ngờ là Gia Nhạ lại nói như thế . Giữa hai cha con luôn có mối bất hoà,nhưng chưa bao giờ đến độ thế này .
Gia Đoàn khoát tay :
-Thôi ! Ta chỉ nói vậy thôi, đi đi …
Gia Nhạ biết là cha đang rất cáu,anh biết vậy nên nói trước :
-Con chào cha…
Gia Nhạ bước ra khỏi cửa, Hà Gia Tậpđã đứng chờ sẵn .
-Tập ca…
Hà Gia Tập bước tới, lắc đầu ra vẻngao ngán .
-Mày nói hơi quá rồi đấy ! – Giọngcủa Gia Tập khàn khàn y chang người cha Gia Đoàn vậy .
-Đệ quả thực không thích tí nào .
-Đàn bà quanh đi quẩn lại cũng chỉlà đàn bà . Tình cha con mày không giữ, lại đi bảo vệ cái tình yêu chết tiệt gìgì đó…
-Đệ đã yêu ai đâu !
-Thế thì mày lựa luôn đi còn gì nữa. Tao nghe nói đứa cháu gái của trưởng lão cũng xinh lắm, nó vừa hiền vừa tốtnữa . Mày kêu ca gì ?
-Huynh nghĩ xem, đệ và cô ta chưagặp mặt nhau bao giờ, bây giờ đùng cái cha nói bảo cặp kè với cô ta ! Đệ khôngmuốn làm tổn thương người khác , lấy nhau rồi mà chẳng ai được hạnh phúc .
Gia Tập cười nhạt, vỗ bàn tay to nhưtay gấu lên đầu Gia Nhạ :
-Mày lắm chuyện quá đấy !
-Thôi, đệ đi đây .
Gia Nhạ muốn gặp Trúc Mai , anh cầnmột người để tâm sự .
Gia Nhạ bước ra khỏi nhà . Gia Tậpđứng đó mà trông thằng em trai, thằng em trai hắn thông minh, nhưng vẫn còn khùkhờ lắm .
-Tập à ?
Gia Tập quay lại, Gia Đoàn đã đứng ởđó, khuôn mặt của