Teya Salat
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

ên bản là những U Hồn Nữ, khuôn mặt của một xác chết khô, hoàn toàntương phản với những khuôn mặt xinh đẹp ban nãy . Những xác chết đội mồ sốngdậy, chúng mang cơ thể lở loét, bốc mùi hôi thối buồn nôn . Mỗi xác chết đềukhông còn nguyên vẹn thân thể, có những cái xác chỉ còn lại nửa người nhưng vẫnlết tới .

-Bắt đầu rồi đó ! - Hắc đại nhâncười - Người chết vẫn còn lưu luyến trần thế sao ?

Tam Thích Đại Sư và Hắc đại nhânđang bị quái vật bao vây tứ phía . Lũ quái vật gầm rống đòi xé xác hai người .

-Đại sư không tiêu diệt chúng sao ?- Hắc đại nhân hỏi - Bọn chúng là lũ quái vật đó !

Tam Thích Đại Sư trầm ngâm :

-Những thứ này vẫn mang linh hồnngười, nhưng tiếc là những linh hồn ấy luôn bị nỗi đau về thể xác, nỗi đau củatấm lòng lưu luyến với cõi trần , cho nên chúng muốn giết người, những người bịgiết lại không thể siêu thoát, và họ lại trở thành một thứ sinh vật như thếnày. Cứ thế, cứ thế, nên vì sao ở nơi đây lại nhiều những oan hồn đến vậy .

-Nói tóm lại là đại sư không tiêudiệt chúng ?

-Chúng vẫn là một cơ thể sống vìmang linh hồn và nhà Phật dạy không sát sinh . Chỉ có điều linh hồn những sinhvật này không được siêu thoát , vậy thôi . Nếu tiêu diệt chúng, những linh hồnấy sẽ bị tiêu tan , không còn kiếp sau nữa .

-Vậy kiếp trước của tôi là gì ? -Hắc đại nhân cười .

-Vạn vật đều theo ý trời , lão nạpcũng chỉ là một trong số đó thôi .

Lũ quái vật khát máu đang muốn xâuxé Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư , những xác chết và u hồn bắt đầu nhảy bổtới .

Tam Thích Đại Sư, tay lần tràng hạt,tay kia chống thiền trượng xuống đất , miệng lầm rầm :

-Phổ độ chúng sinh, bỏ ác hồi thiện…

Từ đầu cây thiền trượng, một luồngsáng vàng tươi toả ra , bao trùm lấy Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư . Nhữngdòng pháp chú cổ chảy như nước xung quanh hai người, lũ quái vật thấy ánh sángđó đều kinh hồn bạt vía, chúng thối lui về phía sau .

-Đi thôi ! – Tam Thích Đại Sư nói .

Hai người rảo bước đi, những dòngpháp chú vẫn bảo vệ cho hai người họ . Lũ quái vật mặc dù rất thèm khát conmồi, nhưng không con nào dám lại gần pháp chú .

Hắc đại nhân nhìn lũ quái vật ham ănháu đói, ông cười :

-Đại sư từ bi quá ! Để chúng nhởnnhơ thế này sao ?

-Nhà Phật đã dạy, không tàn sát sinhlinh .

-Vậy ngài có bao giờ nghĩ rằng oanhồn của chúng sẽ được siêu thoát vào một ngày kia không ?

Tam Thích Đại Sư ngẫm nghĩ :

-Không, oan hồn không thể nào siêuthoát …

-Vậy đại sư có biết những sinh vậtnày giết người, nhưng thực ra chúng rất muốn quay lại cuộc sống, mặc dù chuyệnđó là không thể không ?

-Lão nạp biết rất rõ …

-Vậy nhà Phật để cho linh hồn củanhững sinh vật này mãi mãi chìm đắm trong sự đau đớn quằn quại phải không ?

Tam Thích Đại Sư không nói gì .

-Thà giết chúng đi còn hơn - Hắc đạinhân tiếp lời - Để cho chúng có một lối thoát, thà rằng đừng xuất hiện trên cõiđời này nữa, còn hơn là phải chịu đựng sự tra tấn hằng ngày của nỗi đau thể xácvà tinh thần .

-Có lẽ…đại nhân đúng phần nào…

-Đại sư nói “đúng phần nào” là sao ?

-Vậy đại nhân nghĩ những oan hồn ấymuốn đại nhân phá huỷ chúng sao ? Chúng mang hy vọng không thể thành sự thực làsống lại cõi trần, chúng tồn tại, chúng giết người là vì cái hy vọng không thểthành sự thực ấy của chúng một ngày kia sẽ trở thành sự thực . Chúng hy vọngvào cái không thể hy vọng được . Thế nên những oan hồn này vẫn cứ tồn tại ,chúng níu kéo và bảo vệ linh hồn của mình đến điên cuồng vì cái hy vọng kia .

Hắc đại nhân nhìn quanh, những U HồnNữ mang bộ mặt khô quắt queo, hai hốc mắt trống rỗng vô hồn nhìn ông . Nhữngxác chết , những bộ xương không còn nguyên vẹn cứ nhìn Hắc đại nhân, chúng muốnquay lại cõi trần một lần nữa . Dường như chúng thèm khát được như Hắc đại nhân.

-Dù sao thì… - Tam Thích Đại Sư trầmngâm – Có những nơi … như nơi này chẳng hạn … không chỉ có oan hồn, nó còn mangtheo rất nhiều thứ nữa …

Trước mặt Hắc đại nhân và Tam ThíchĐại Sư là một khoảng đất rất rộng lớn . Đã lâu rồi Hắc đại nhân không ghé thămnơi này, ông vẫn thấy có gì đó thật sự vấn vương khi đến đây .

Khoảng đất ấy cắm chi chít các loạibinh khí, kiếm, cung, nỏ, chuỳ, đao, thương, và dễ đến cả vạn các loại binh khíthế này, đủ cả . Nơi đây được gọi là Nghĩa Địa Kiếm . Chính giữa bãi đất này làmột đền thờ nhỏ . Đa số các binh khí đã gỉ và hỏng do bao tháng năm ròng rã mưanắng .

Người nào muốn vào đây, đều phảiđược Tam Thích Đại Sư dẫn đi, nếu không sẽ khó tránh khỏi bị phanh thây xé xácbởi lũ quái vật .

Hai người đi được một quãng thì Hắcđại nhân dừng lại, ông đứng trước một thanh trường đao và một cây cung, haibinh khí này được cắm ngay cạnh nhau . Hai loại vũ khí này vẫn còn sáng vàkhông bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi thời gian .

-Cái này…thân quen với đại nhân sao? – Tam Thích Đại Sư hỏi .

Một lúc sau Hắc đại nhân mới trả lời:

-Có … hai thành viên thuộc đội Vôcủa Uất Hận Thành…cây trường đao này là của Chu Văn, cây cung có ba dây xíchnày là của Hoàng Tiến .

-Lão nạp nghe nói, đa số các loạibinh khí cắm ở đây là của những người lính Uất Hận Thành . Tôi thấy có quánhiều cung nỏ ở đây, hình như đã có rất nhiều ng