Polly po-cket
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326895

Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.

Đôitay gầy guộc, khuôn mặt đầy những vết nhăn xếp chồng lên nhau . Ánh mắt đầy vẻhướng thiện từ bi .

-Lão nạp tưởng đại nhân đến sớm hơn! – Tam Thích Đại Sư cười .

-Đại sư biết tôi đến ?

-Ngài đi thăm ai sao ?

-Có …

-Ai vậy ? Lão nạp hơi tò mò một chút?

Hắc đại nhân thở dài rồi nói:

-Đội trưởng Từ Tuyên .

-Đại nhân vẫn còn nhớ người đó sao ?- Đại Sư hỏi .

-Ông ấy vẫn làm cho tôi thấy khó xửmỗi khi tôi tới viếng mộ ông ấy . Người chết rồi nhưng vẫn làm người sống mệtmỏi .

-Đại nhân oán trách ông ấy sao ? –Tam Thích Đại Sư vẫn tươi cười, tay ông không ngừng tưới cây .

-Không, tôi chỉ trách mệnh trời đưaông ấy đi quá sớm . Vậy nên, tôi đều cảm thấy…có cái gì đó…không được tự nhiêncho lắm mỗi khi tới gặp lại người đội trưởng của mình .

-Người đi thì đã đi rồi, tiếc nuốilàm chi, chỉ cần người đó ở lại trong trái tim ta, thế là được .

-Hàn Thuyên cũng đã từng nói thế -Hắc đại nhân cười .

-Ồ, đại nhân đã gặp ông ta rồi ? –Tam Thích Đại Sư hỏi .

-Có, lúc tới viếng mộ, tôi có thấyông ta, và cả anh chàng gầy rộc Lăng Khê nữa, hai người tới Tổ Long Thành .

Im lặng một chút, tiếng chim hótvang khắp sân chùa, Hắc đại nhân ngửa mặt lên, bầu trời tối đen mặc dù giờ làbuổi sáng, có lẽ trời sắp mưa .

-Vậy…hôm nay Hắc đại nhân đến tìmlão nạp là có chuyện gì ? – Tam Thích Đại Sư hỏi .

-À, có đấy . Nhờ Đại Sư đi cùng vớitôi ra Nghĩa Địa Kiếm .

-Làm gì vậy ?

-Đi tìm Hắc Đế Ấn .

Tiếng sấm nổ vang trên đầu Hắc đạinhân .

Tam Thích Đại Sư nghĩ ngợi một chút,khuôn mặt trầm tư của ông nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hắc đại nhân ẩn kín dướitấm mũ trùm . Nhưng rồi Đại Sư lại cười ngay :

-Lão nạp chuẩn bị một chút, chúng tasẽ đi .



Vạn Kiếp Thành đang chìm trong biểnlửa . Những mái ngói đỏ au giờ càng đỏ hơn bởi sức nóng của ngọn lửa đang hunđốt nó . Dinh làm việc của trưởng lão Vạn Kiếp Thành hầu như chẳng còn gì cả,ngoài những viên gạch vỡ nát, nằm ngồn ngang trên mặt đất . Người dân Vạn KiếpThành dồn tụ lại thành đống ở cổng thành, họ điên cuồng muốn thoát thân nhưngcàng lúc, người càng đông hơn và dòng người ứ lại, người ta dẫm đạp lên nhau đểchạy trốn .

Bước chân của hai đôi giày đen đanggiày xéo lên xác của những người lính vệ binh trên mặt đất, ngực của nhữngngười lính này cắm chi chít mũi tên.

-Thiên Ma không thể trách chúng tachuyện này được – Tuyệt Sát làu bàu – Chúng ta đã rất tử tế nói chuyện với bọnchúng, nhưng chúng đã động thủ trước !

-Ngươi cũng thật là… việc gì mà phảinặng tay thế chứ ? - Bạch Nhật nói .

-Thế sao ngươi không tự hỏi đứa nàođã phóng hoả đốt trụi cái Vạn Kiếp Thành này ?

-Là ta…

-Thế mà còn nói người khác . Mà cáiVạn Kiếp Thành này lạ thật, ai mà ngờ chúng lại xây dựng điện thờ ở ngay trongdinh làm việc của lão già trưởng lão chứ ?

Trước mặt Bạch Nhật và Tuyệt Sát làmột gian điện thờ khá lớn, nó được xây ở bên trong dinh làm việc của trưởng lãoVạn Kiếp Thành, và được bảo vệ bằng một cánh cửa sắt có Kết Giới bảo vệ . Ngoàitrưởng lão ra, không một ai được vào gian điện thờ cả, nhưng Bạch Nhật và TuyệtSát đã thổi tung cả cái dinh này nên gian điện bây giờ trơ trọi , chẳng có gìche chắn cho nó cả .

-Thờ thần gì đây ? - Tuyệt Sát hỏi .

-Chẳng biết ! Hình như chỉ là thờcác chúng thần thôi … - Bạch Nhật nói .

-Thiên Ma không nói gì cả sao ?

-Không, hắn chẳng bảo cái quái gìsất ! Nhưng hắn bảo là sẽ thú vị một chút .

-Thú vị ? Thú vị cái gì chứ ?

Tuyệt Sát vừa nói đến đó thì mặt đấtrung chuyển, những cột nước lớn từ biển đổ vào Vạn Kiếp Thành, nó tụ lại thànhmột khối nước khổng lồ lơ lửng trên không trung, khối cầu nước ấy bắt đầu cóhình thù . Những giọt nước biển li ti bắn rát vào mặt Bạch Nhật và Tuyệt Sát,mặc dù đã đội mũ trùm rất kỹ nhưng Bạch Nhật vẫn thấy mặt mình hơi ươn ướt .

Khối cầu nước đã dần hình thành .

Một bộ mặt hung tợn bằng nước, cónhững ba đôi mắt, một mắt ở trên trán, ngoài ra còn gương mặt nước ấy lại haohao giống một ông già, một chòm râu dài xuống và cũng bằng nước . Trên đầu củasinh vật hình dáng kỳ lạ này có những chiếc sừng nhỏ . Trong khi đó, tay củacái thứ kỳ lạ này lại là ba cái vòi rất dài như vòi của loài bạch tuộc .

-Các ngươi là những kẻ nào mà dámbén mảng tới chỗ của bổn thần ? – Sinh vật bằng nước ấy cất tiếng nói .

Bạch Nhật há hốc mồm, hắn lùi bước,những cái xác phía sau làm hắn suýt ngã . Tuyệt Sát cười :

-Sợ rồi à ?

-Đây…là Thuỷ Thần Công Công à ?

-Ừ , trông lão ta không đẹp nhưnhững gì mà ta tưởng tượng .

Thuỷ Thần Công Công nhìn cảnh vậtxung quanh, lửa cháy hoang tàn khắp mọi nơi, người dân dẫm đạp lên nhau chạytrốn, ông ta gầm lên, những cái tay – vòi của ông ta khua khoắng làm vỡ nátnhững bức tường:

-HAI NGƯƠI GÂY RA CHUYỆN NÀY PHẢIKHÔNG ? - Thuỷ Thần gầm lên làm trời đất rung chuyển .

Tuyệt Sát cười khùng khục, hắn chẳngnói gì cả .

-Ngươi có muốn nói gì trước khi chếtkhông Tuyệt Sát ? - Bạch Nhật hỏi .

-Chết à ?

-Đây không phải là phách bình thườngđâu . Phách này của Thuỷ Thần có thể triệu hồi được nước từ biển, theo ta ,phách này mang gần một nửa sức mạnh của Thuỷ Thần đó . Mà một nửa thì …

-Ý ngươi là …

-Thế mà còn hỏ