Snack's 1967
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

đó như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay anh; lại thêm cả mùi thơm của cô nữa chứ. Tất cả mọi thứ đều khiến anh say mê.

Đã có lần một thì sẽ có lần hai, y hẹn, chiều hôm sau anh lên lại thư viện học bài. Phòng đọc bữa nay rộng chỗ hơn hôm qua, anh lại ghế hôm qua ngồi xuống. Anh nhìn cả phòng, nhưng không thấy Ngọc ở đâu. Anh cũng không hi vọng quá nhiều. Mặc kệ người đẹp có đến hay không, anh vẫn mở sách ra học bài.

Anh ôn bài một thời gian khá lâu thì toàn thân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ, các thì, ngữ pháp, từ vựng Anh Văn cứ nhảy múa trong đầu. Kể từ khi tu tập Thuần Dương Công, mỗi lần anh cảm thấy căng thẳng, đều chuyển sang ngồi xếp bằng vận khí. Chân khí di chuyển mấy chục vòng rồi thì thân thể thư thái, đầu óc thoải mái, mọi suy nghĩ thông suốt.

Lúc này cũng vậy, vì mọi người trong phòng đọc ai lo phần nấy, không ai rảnh để ý đến anh nên anh bèn đặt hai chân lên ghế theo tư thế ngồi xếp bằng; hai tay đặt trên bàn. Anh hít một hơi chân khí, ngầm vận nó theo yếu quyết của thần công. Mắt anh vẫn mở nhưng anh vẫn không hề bị ảnh hưởng. Anh bước đầu đã luyện một tuyệt kỹ rất hay, Minh Tưởng. Không biết anh luyện bao nhiêu lâu, khi anh tỉnh lại thì đúng lúc có người vỗ vai gọi anh:

- Này Việt, bạn đang làm gì mà thất thần ra thế.

Thu Ngọc đã đến thư viện. Cô đi cùng một người bạn, là Hằng. Cô ấy mang một chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng nhạt cùng quần jean xanh, trên đầu còn cài một cái bờm có nơ nhỏ rất dễ thương. Anh ngây người giây lát rồi mới mở miệng hỏi:

- A, Hằng, Ngọc, hai bạn đã đến rồi à?

Câu hỏi của anh đơn thuần chỉ là chào hỏi nhưng mang chút ý bảo mình đang chờ bạn đây. Ngọc liếc nhanh qua Hằng và nói:

- Ừ! Mình vừa mới đến, thấy bạn đang tập trung học nên mình không làm phiền.

- À, mình đang suy nghĩ một vài thứ nên không thấy bạn đến, xin lỗi nhé.

Chợt Việt phát hiện vẻ mặt của Thu Ngọc hơi khác lạ, quay sang Hằng thì thấy cô ấy đang cười tủm tỉm, lúm đồng tiền ẩn hiện càng tôn thêm vẻ duyên dáng đáng yêu. Anh nghĩ thầm: “Quái, mặt mình bị dính cái gì mà các cô ấy nhìn mình kiểu đấy nhỉ.”

Anh sực nhớ lại sau khi anh vận khí xong, chân vẫn giữ nguyên tư thế xếp bằng, chả có ai ngồi học ở cái tư thế quái đản này cả, chẳng trách các cô cười anh. Để tránh tình trạng xấu hổ này, anh đứng dậy, kéo ghế ra mời hai cô ngồi xuống. Hằng thấy anh lúng túng thì cười khẽ, đùa anh một câu:

- Mình cứ thấy Ngọc đi thư viện mãi, giờ thì hiểu vì sao rồi.

Lời nói vô tình, người nghe hữu ý, Ngọc có tật giật mình, đỏ mặt cười mắng:

- Hằng, đừng nói bậy, ta không thích kiểu đấy đâu, ngồi xuống học đi.

Dù Việt gặp hai cô vô số lần nhưng vẻ xinh đẹp yêu kiều của các vẫn khiến anh ngây ngất. Thu Ngọc vốn đang lo lắng, bắt gặp ánh mắt Việt nhìn cô chằm chằm, tức thì gắt lên:

- Bạn sao không lo học đi, nhìn cái gì!

- Ừ ừ! Mình học đấy.

Anh mở sách ra, vừa đọc vài chữ thì lại ngồi thừ ra. Hằng nhắc nhở:

- Này, bạn vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ đấy à? Học đi, mai thi rồi đấy.

Vừa nãy anh bỗng hiểu ra một câu trong Thuần Dương Công mà anh không hiểu ý nghĩa suốt mấy ngày nay nên mất tập trung. Nghe Hằng nói, anh trả lời:

- Ờ, ờ, mình đang suy nghĩ câu bài tập mà, khó quá chưa tìm ra cách giải.

Dứt lời, anh cầm bút viết viết vẽ vẽ vài từ Anh Văn lên giấy quay lại việc học, tạm thời vứt yếu quyết nọ sang bên để tối về nghiên cứu. Hằng cũng không để ý đến anh nữa, cô và Ngọc mở sách vở ra bắt tay vào làm bài tập. Hằng và Ngọc đều là những cao thủ học ngoại ngữ nên được ôn bài cùng với hai cô sẽ tốt hơn ôn một mình nhiều. Hơn nữa mỗi lần anh gặp khó khăn phải hỏi bài, các cô đều hướng dẫn rất tận tình.

Chẳng qua, hai cô gái thỉnh thoảng chụm đầu vào thì thầm gì đó với nhau rồi lại cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo cứ luẩn quẩn, vảng vất quanh tai khiến anh bị phân tán tư tưởng, học được chữ đực chữ cái. Hai cô gái đâu biết Việt đang cố gắng hết sức làm bài, tội nghiệp cho anh, cứ bao nhiêu điều vào đầu, lại bị giọng nói ngọt ngào thế chỗ, không cách nào tập trung vào ôn thi. “Thật không thể chịu nổi nữa.” Anh ức chế, rốt cuộc phải đứng dậy, tạm biệt hai cô trở về phòng trọ tự học. Sau khi thi xong môn Anh Văn, lớp của Việt ở lại họp lớp để bàn một vài việc quan trọng. Lớp trưởng đứng lên nói lớn:

- Hôm nay mình có mấy vấn đề cần thông báo với lớp. Đầu tiên là tiền quỹ lớp. Số tiền thu đầu kỳ đã gần hết vào các hoạt động đầu khóa của lớp nên giờ chúng ta sẽ đóng góp thêm.

Cả lớp nhao nhao lên hỏi mới nộp tiền gần đây, tại sao hết nhanh thế. Lớp trưởng ra hiệu im lặng rồi nói tiếp :

- Lớp đã chi tiền cho nhiều việc, lát nữa, lớp phó sẽ công bố chi tiết bảng thu chi cho các bạn rõ. Chúng ta sẽ bàn xem nộp tiền quỹ một người bao nhiêu?

Nhắc đến tiền quỹ là mọi người bàn luận sôi nổi vì đây là tiền, liên quan đến sinh hoạt thường ngày của sinh viên. Đứa thì bảo nộp một trăm nghìn, đứa lại bảo nộp như thế nhiều quá, năm chục nghìn thôi, bản thân Việt cũng chỉ muốn nộp năm chục vì anh còn khá ít tiền. Thằng lớp trưởng đứng cười khổ vì đâu phải chỉ có việc nộp tiền quỹ thôi đâu. Cậu ta bảo cả lớp im lặng