Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ói ra, anh lập tức muốn tự vả mình mình mấy cái vì tội nói ngu. Cô ấy đến đây không tìm tài liệu thì đi làm gì. Thu Ngọc đã quá quen với những chuyện như thế này rồi nên cô chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục tìm tài liệu mình cần. Một người đẹp như cô, không ai tới làm quen mới là kỳ lạ.

“Ài, khởi đầu thất bại” Việt thất vọng, bao hứng thú đều giảm xuống hết, muốn nói chuyện mà lại thành ra như thế thì đúng là thất bại. Kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ quá ít ỏi, không thể giúp gì được nên anh đành ngậm miệng, quay sang tìm sách. Sau hồi lâu tìm kiếm, anh đã có những loại sách mình cần. Anh liếc mắt sang Ngọc cạnh đấy thì thấy cô đang rướn người lên với lấy quyển sách trên cao.

Anh định sang giúp một tay để thể hiện ga-lăng với người đẹp một chút. Vừa bước được hai bước, bất ngờ Thu Ngọc dẫm hụt chân, ngã ngửa về sau. Anh vội vàng vọt tới đỡ lấy cô luôn, chẳng qua không biết anh cố ý hay vô tình dang tay ra quá rộng, cô ngã luôn vào trong lòng anh. Hai tay anh theo quán tính gập lại, thành ra chuyển sang tư thế ôm.

“Ái chà, thơm quá, lại còn rất mềm mại nữa chứ!” Ôm người đẹp trong lòng, hít mùi hương trên cơ thể cô, anh không khỏi rung động, hồi hộp. Lý trí của anh mất sự kiểm soát, con dê già ẩn nấp trong người bấy lâu bỗng bùng lên, anh không tự chủ được ôm người đẹp chặt hơn một chút, mười ngón tay khẽ cử động co duỗi. Giữa lúc anh đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì Ngọc hừ một tiếng bực bội và nói:

- Lâm, bạn có thể buông tay ra được rồi.”

Câu nói của cô cắt đứt mộng tưởng của Việt, đạp anh rơi từ trên cành cây xuống mặt đất. Anh nhìn sang Ngọc thì khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, mang theo chút tức giận. Anh ngạc nhiên, nghĩ bụng: “Có gì đâu nhỉ, mình chỉ ôm cô ấy cho khỏi ngã thôi mà, tức giận vì được mình ôm à?”

Việt từ từ cúi đầu xuống, anh mới giật mình. Thì ra, lúc thu tay lại, vô tình bàn tay của anh đặt trên bầu ngực đầy đặn của Ngọc. Đã thế, khi nãy anh lại càng xiết chặt thêm nữa chứ, chả trách cô ấy tức giận thế. Cô chưa tát mấy cái vì tội sàm sỡ là may mắn cho anh lắm rồi. Anh nhanh chóng thu tay lại, gãi đầu gãi tai, liên tục xin lỗi cô:

- Ờ, xin lỗi, xin lỗi Ngọc rất nhiều, mình không cố ý.

Thực ra trong lòng anh hiện tại có chút gì xấu hổ nào đâu. Anh còn đang thầm cảm thấy quyết định luyện võ của anh quả thật đúng đắn. Nhờ khổ công luyện tập trong thời gian qua mới có phản ứng nhanh nhẹn như vậy và cũng có chút “lợi ích”. Nếu như Thu Ngọc mà biết được suy nghĩ của anh lúc này, chắc canh sẽ cho anh một cước tiêu luôn đời trai để sau này hết mộng mơ. Thu Ngọc “hừ” một tiếng, không nói thêm gì cả. Quốc Việt cũng im luôn, anh biết nếu còn tiếp tục giải thích chỉ càng thêm rối. Anh bèn đổi sang chuyện khác. Anh hỏi cô:

- À, chân của bạn có sao không?

Thu Ngọc lườm anh một cái, dừng một chút rồi nói:

- Không sao cả, cám ơn vì bạn đã giúp đỡ, mình đi trước.

Anh gật đầu thầm cười khổ, xem ra cô ấy rất giận. Bị một người đàn ông mới quen bóp vếu của mình, phụ nữ ai mà không tức giận chứ. Anh cầm theo sách mà anh đã tìm thấy ra ngoài phòng đọc, kiếm một chỗ ngồi xuống.

Khi vào phòng, anh càng thêm buồn bực. Vì giai đoạn này là thi giữa kỳ nên cả phòng chật cứng người. Chỉ còn hai chỗ trống, mà một chỗ thì có một cô gái đang kéo ghế ra chuẩn bị ngồi. Cô gái đó không ai khác ngoài người anh vừa đắc tội, Thu Ngọc.

Hết chỗ, anh đành chọn chỗ đó thôi. Anh khẽ thở dài, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Ngọc và bắt đầu giở sách ra học. Một thằng nhân cơ hội định đổi chỗ sang ngồi bên này, vừa nhấc người lên muốn qua thì bắt gặp Việt đã yên vị. Cậu ta căm tức, gườm gườm nhìn anh một hồi. Thu Ngọc quay đầu qua nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cúi xuống tiếp tục học.

Quốc Việt vừa đọc vừa chú ý đến cô, học chữ có chữ không. Được một lúc, anh kiếm cớ bắt chuyện với cô:

- Ngọc, bạn hướng dẫn cho mình chỗ này với, chỗ này mình không hiểu lắm.

Thu Ngọc do dự chốc lát, quan sát thấy vẻ mặt của anh quả thật là không hiểu gì, gật đầu đáp:

- Được rồi, đưa mình xem, có thể mình giúp được.

Việt vốn biết Ngọc học Anh Văn rất giỏi, nên anh lấy cái cớ này khiến cô khó mà từ chối được, cô hỏi.

- Bạn không hiểu chỗ nào?

Anh chỉ vào phần mà anh đang học, trả lời:

- À, chỗ này này, phần ngữ pháp này mình không biết sử dụng như thế nào? Đọc mãi mà không hiểu.

- Ừm, câu này thì được sử dụng như thế này.

Cô chỉ anh cấu trúc, cách sử dụng, áp dụng lúc nào rất cặn kẽ và dễ hiểu; khiến cho anh quên mất là phần này anh đã học... hôm qua rồi. Cứ như vậy cho hết buổi, anh thỉnh thoảng hỏi một câu, có chỗ chỉ kiếm cớ, có chỗ đúng là anh không hiểu thật. Chuyện xấu hổ lúc tìm sách cũng vì thế mà mất đi. Hai người ngồi học hơn hai tiếng đồng hồ. Khi ra khỏi cửa thư viện, anh hỏi cô:

- Ngọc này, sáng mai bạn có lên thư viện nữa không, mình vẫn còn nhiều chỗ muốn nhờ Ngọc hướng dẫn.

Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:

- Sáng mai à, không biết nữa, mình không chắc là ngày mai có đến hay không.

Việt gật đầu:

- Vậy được rồi, mình về đây, chào nhé.

- Uhm, tạm biệt.

Việt về mà lòng cứ lâng lâng, cảm giác mềm mại


Polly po-cket