ơng nhiên chưa thể nói thật, anh lấy cớ khác thay vào:
- Thì cũng chạy bộ, tập thể hình thôi anh, tập luyện với cường độ cao thì lên nhanh lắm.
Thành Nhân nhắc nhở:
- Tuy là vậy nhưng vẫn phải giữ dưới mức chịu đựng của cơ thể, nếu không thì nằm viện đấy chú em à, cái gì quá cũng không không tốt đâu.
- Vâng, cái này em biết.
Việt đổi chủ đề:
- À mà phải, ông anh cho thằng em hỏi cái đợt học quốc phòng trường bắt đi học nó như thế nào? Có gì đặc biệt không?
- Chả có vấn đề gì đâu, ngoài việc sáng thức dậy năm giờ, tối ngủ chín giờ thì các thứ khác cũng như học bình thường thôi.
Việt nghe vậy chợt cười lớn:
- Sáng dậy năm giờ và tối ngủ chín giờ á? Há há há!
Anh vỗ vai Bình bảo:
- Thế là mày khổ rồi, cứ cái đà này thì lên đó bị phạt dài dài đấy. Há há há!
Bình đáp trả lại:
- Hừ, đừng có mà kiếm cớ chọc tao, cứ cười cho sướng miệng đi, lên đấy có khi mày mắc lỗi bị phạt nặng, dù than thở ầm trời cũng không có ai giúp đâu.
- Tao chả lo mấy cái đó, cứ ngủ sớm dậy sớm theo đúng nguyên tắc là được. Mày thì khác, he he he.
Việt vừa cười vừa thay đồ đi học.
Mấy ngày nữa trôi qua, kì học quốc phòng đã cận kề. Đến ngày đi học, Quốc Việt đến tới trước cổng trường cùng với mấy người bạn cùng lớp chờ xe buýt đến.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, đây là thói quen đã được tạo thành từ lúc nhỏ, đi đâu cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Vì thế nên sáng nay phải è cổ ra mà vác, mới chỉ luyện võ được khoảng hai tuần, khó mà chịu nổi. Về phần luyện nội công thì mới bắt đầu đọc phần dịch mà ông mới gửi.
Đúng sáu giờ rưỡi sáng, xe chạy, đường đi từ trường đến khu tập trung học quân sự rất dài, người lại đông, ngồi chen chúc đau hết cả mình mẩy, Việt âm thầm rủa bên tổ chức thuê xe gì mà đi như xe chở lợn cả lũ thế này, đúng là phí tiền.
Kì quân sự lần này chia đại đội theo lớp, cứ hai lớp hợp lại thành một đại đội, lớp anh thuộc đại đội tám cùng một lớp cùng khoa khác nữa. Theo như anh tìm hiểu thì người chỉ huy đại đội anh là thầy Trần Bách, rất nghiêm khắc. Xe chỉ dừng lại dưới chân núi, thế là anh phải è cổ vác cái balo vừa to vừa nặng lên dốc. Khi đến nơi, đã mệt thì chớ, nghĩ đến việc còn phải xách nguyên balo nặng trịch đi một đoạn dài nữa mà Việt thấy nản. Dù anh có thời gian từng đeo đồ nặng chạy bộ hay leo dốc, nhưng so với khối lượng balo thì không thấm vào đâu. Chưa học quân sự ngày nào đã làm như khổ sai thế này, anh chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.
Vẫn chưa hết, xách đồ tới nơi rồi còn phải báo cáo với thầy. Chả hiểu thằng lớp trưởng làm ăn kiểu gì mà đi tìm thầy mãi không xong. Sinh viên chờ chán rồi, bắt đầu nói chuyện với nhau. Nguyên hai lớp gộp lại, trăm mấy người chứ ít ỏi gì. Cả đống sinh viên bàn tán, người đứng ngoài vài chục mét cũng nghe thấy. Dĩ nhiên, loại âm thanh không hay mấy này nhanh chóng vang tới chỗ thầy Trần Bách. Luật quân đội cực kỳ nghiêm khắc, hậu quả dễ dàng đoán ra được. Thầy Bách tiến tới chỗ hai lớp, mắt long sòng sọc, miệng quát lớn:
- Các cô cậu câm miệng hết cho tôi, biết bây giờ là giờ nào không?
Cả đám giật mình kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn thì thầy lại quát:
- Giữa trưa mà các cô các cậu la hét như vậy, không để cho người khác nghỉ ngơi hả? Đúng là một lũ vô kỷ luật.
Sinh viên đứa nào đứa nấy sợ đến run cầm cập, ấy vậy mà thầy vẫn tiếp tục:
- Tôi sẽ bị phạt hết tất cả đứng nắng. Nam nữ đều phải đứng nắng hai tiếng.
Nghe tên hình phạt tức thì toàn bộ hai lớp mặt mày tái xanh, đứng ngơ ngác nguyên một chỗ. Thấy vậy thầy chỉ tay ra bãi đất trống trước dãy phòng và hét lớn ra lệnh:
- Còn đứng đấy nữa hả, mau ra ngoài kia.
Cả đám hoảng hốt chạy ùa ra, đứng rất lộn xộn. Lại có thêm cớ cho thầy mắng:
- Các cô cậu học hành thế nào vậy hả, ngay cả xếp hàng cũng không biết? Mau xếp hàng đàng hoàng cho tôi.
Dưới áp lực rất lớn, hai lớp sợ hãi nhanh chóng xếp thành sáu hàng dài. Thầy Bách phạt:
- Đứng dưới nắng hai tiếng, cấm nhúc nhích, dù gãi cũng không được. Nếu tôi phát hiện ai vi phạm thì tăng gấp đôi thời gian.
Ai cũng sợ mất vía nên thực hiện nghiêm chỉnh. Mấy lớp sau đi qua trông thấy đều chỉ trỏ bàn tán. Thầy Bách quay sang trừng mắt một cái, tức thì cúi đầu đi thẳng.
Phơi nắng giữa trưa đâu phải chuyện đùa, mười phút trôi qua, các cô gái gần như đã kiệt sức, lác đác vài cô ngất xỉu. Thầy Bách lệnh cho năm sáu thằng đỡ ra. Mấy thằng đó rất muốn tận dụng thời gian để nghỉ sức nhưng sợ "quà khuyến mãi" của thầy nên làm rất nhanh rồi ra đứng tiếp.
Hai mươi phút sau thì không còn một cô bé nào trên sân, à, trên chỗ phạt. Thầy Bách cũng không còn tức giận như lúc đầu, thấy ai ngắc ngoải muốn ngất là cho ra.
Con trai thì có vài thằng đung đưa qua lai, chân khẽ run rẩy, nhưng vì không muốn là kẻ yếu đuối đầu tiên, mà cũng vì sợ thầy mà cố gắng cầm cự. Thêm mười lăm phút nữa, hai anh chàng ngã gục, nằm phịch xuống mà không ngất. Thầy hừ đe dọa rồi cho qua, thành ra không một ai dám giả bộ kiệt sức.
Một tiếng hai mươi phút trôi qua, thêm mấy người nữa.
Một tiếng bốn mươi lăm phút, mười mấy sinh viên đã gục, trong số này hầu như là bản địa thành phố. Tất nhiên không