nh mẽ của các cô, phải ngậm ngùi rút quân. Việt suýt phì cười khi thấy vẻ mặt như ăn phải ớt của mấy thằng bạn. Anh cười thầm trong bụng: “đáng đời, hé hé hé."
Ấy thế má các cô bé không chừa một ai, vẫn tiếp tục chuyển sang công kích anh:
- Bạn bè mà không hướng mọi người tới cái đúng, lại còn hùa theo, đều cùng một ruột cả.
Chưa vui vẻ được bao lâu thì Việt bị mấy bà cô bên kia xỏ một câu, chân lảo đảo suýt ngã. Bốn thằng bạn tốt cười vang. Chạy bộ xong thì tiếp tục tập bài thể dục buổi sáng của riêng quân đội. Tập đi tập lại vài ba lần rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng để đi học. Ăn sáng rất đơn giản, một ổ bánh mình với sữa đặc có đường. Học thì chia làm hai môn lý thuyết và thực hành. Một buổi học một môn xen kẽ nhau. Sáng nay thì học lý thuyết.
Đại đội anh tập trung đúng chỗ sáng sớm nay đứng tập thể dục. Anh nhìn sang vườn rau được trồng cạnh dãy nhà của đại đội anh không xa. Bắt gặp cảnh mấy bà cấp dưỡng bên bếp ăn đang tưới phân, hơn nữa, hố ủ phân lại còn nằm ngay gần ngay khu vực bếp nấu… Mà nghe đâu hình như cái thùng tưới kia bình thường vẫn dùng để chứa nước thì phải... Anh khẽ rùng mình, thầm nghĩ không biết Thuần Dương Công khi luyện tới cảnh giới đỉnh cao có khả năng giải được bách độc hay không, ví dụ như ngộ độc thực phẩm chẳng hạn.
Nhắc tới Thuần Dương Công anh lại thấy bực mình, việc luyện công của anh đã bị giảm tiến độ rõ rệt. Anh tu tập đã tới giới hạn, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là có thể bước lên tầng thứ nhất. Đáng tiếc sự di chuyển của khí bị bế tắc mấy chỗ chưa vượt qua được. Hơn nữa, vẫn chưa có dấu hiệu sự đau đớn của quá trình đột phá, hình như vẫn còn thiếu điều gì đấy. Cũng có thể là do thời gian tu luyện quá ngắn, chân khí trong người anh vẫn chưa đủ mạnh để phá vỡ. Nó khiến anh nhức óc cả hai ngày nay. Hiện tại cũng thế, đang đi đến phòng học mà đầu thì mải mê nghĩ cách xử lý. Bất chợt Hùng vỗ vai Việt nói:
- Này Việt, vợ mày gọi kìa.
Việt ngẩng đầu lên hỏi ngay:
- Gì thế bà xã? Cần anh giúp gì à?
Tất cả sửng sốt, còn Việt thì hoảng hồn. Vừa nãy anh đang mải suy nghĩ những yếu quyết tu tập nội công ghi trong cuốn bí kíp, không chú ý gì đến xung quanh. Khi bạn gọi, anh theo phản xạ đáp lại. Lời Hùng nói với anh thì nhỏ, chỉ mình anh nghe thấy. Nhưng lời anh nói thì mọi người đều nghe thấy. Anh đã biết mình lỡ mồm, tự nhủ: "thôi xong, lần này thì toi đời rồi."
Quả nhiên, Thu Ngọc đanh mặt lại. Tâm trạng lúc này của cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô nhìn chằm chằm Việt, giọng nghẹn lại:
- Quốc Việt, bạn... quá quắt lắm.
Nói rồi Thu Ngọc quay mặt đi, không nói một câu nào nữa. Thực ra cô có việc muốn nhờ anh giúp, không ngờ vừa hỏi, anh đã trêu chọc cô, cố tình khiến bạn học hiểu lầm như vậy. Thấy sắc mặt của cô như vậy, đám nam sinh sợ hãi, không dám chen thêm một câu nào nữa. Quốc Việt cũng sợ run người, chưa biết cách nào để dẹp rắc rối này. Hùng ghé sát nói nhỏ với anh:
- Mày làm gì mà để bồ mày giận vậy hả?
Chuyện Việt khoác áo cho Ngọc đã tạo ra hiểu lầm lớn, Việt lại lười đi giải thích nên ai cũng có suy nghĩ giống Hùng. Bây giờ có giải thích cho Hùng cũng chẳng làm được gì, Việt chỉ còn biết trợn trừng mắt nhìn cậu ta, nói:
- Mày thôi đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Hùng gật gù, nháy mắt với anh tỏ ý đã hiểu:
- Ừ, “vợ chồng đóng cửa bảo nhau” đúng không? Được rồi, tao sẽ im lặng để hai vợ chồng mày tự dàn xếp với nhau.
Câu nói lọt vào tai Thu Ngọc khiến cô giận tím mặt, cô liếc một cái sắc như dao qua chỗ nhóm Việt. Hết nhìn Hùng rồi lại nhìn Việt. Nếu như Hùng nói khiến cô giận một thì đối với “kẻ đầu sỏ” gây ra vụ hiểu lầm này cô lại giận gấp mười. Vẻ mặt cô trở nên lạnh lẽo khiến mấy cô bạn xung quanh cũng rét run. Ngay cả cô bạn là Hằng đi bên cạnh cũng không nói chuyện như lúc đầu nữa. Việt thấy nguy cơ núi lửa sắp bùng nổ, bèn dằn mặt cậu ta:
- Nếu mày không muốn chết thì đừng nói thêm câu nào nữa. Họa từ miệng mà ra đó, mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi tao theo.
Hùng định đáp trả thì bắt gặp vẻ mặt lạnh lẽo của Ngọc, lập tức ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa. Phía bên kia, Hằng nhìn Ngọc rồi nhìn qua Việt, giá như hôm ấy, cô không nảy ra ý định tinh quái đấy thì Việt đã không bị bạn bè xúm lại trêu chọc, anh cũng sẽ không bị Thu Ngọc ghét bỏ đến như thế. Thực tế thì anh cũng đâu có làm gì.
Thu Ngọc thấy nhóm Việt xìu xuống thì cũng không tỏ thái độ gì nữa, cô bước nhanh lên trước. Việt cũng biết ý đi tụt lại đằng sau, tránh để Thu Ngọc thấy anh lại càng khó chịu thêm. Đám bạn của anh vì sợ nên không dám nói thêm gì nữa, có thuận lợi như thế, anh lại tiếp tục nghĩ đến võ công. Giờ trong đầu anh ngoài học thì chỉ có mỗi cái này, các việc khác đều ném sang một bên.
Vì mải tập trung suy nghĩ đến võ công nên Việt đi tụt ra cuối lớp và vào phòng học muộn. Các dãy bàn hầu như đã kín hết, chỉ còn mỗi một dãy gần cửa sổ. Anh bèn ngồi đại xuống. Chả hiểu trời se duyên hay trêu ngươi, cùng một lúc, Ngọc và Hằng chọn bàn đó ngồi. Bắt gặp anh ở đấy, Ngọc tức giận tới mức muốn mắng, bất ngờ anh mở lời trước:
- Ngọc, thật xin lỗi, vừa