mà chẳng dễ thực hiện chút nào, chỉ cần phạm một lỗi nhẹ thôi cũng sẽ bị xử lý theo “quân luật”.
Thầy phổ biến chốc lát rồi cho hai lớp về phòng. Việt thấy có khoảng rảnh nhiều, không có việc gì làm nên anh tận dụng thời gian triệt để vào luyện võ. Anh hi vọng có thể nhanh chóng nâng cao thể lực cũng như khí công của bản thân. Tuy nhiên, mọi sự không êm đềm được như tính toán của Việt. Kỳ quân sự đầy sóng gió của anh chính thức bắt đầu.
Chín giờ tối là bắt buộc cả phòng phải đi ngủ. Sinh viên nghe lời tắt đèn lên giường, chẳng qua đâu có mấy người ngủ, phần lớn đều chui vào chăn bật điện thoại nhắn tin.
Việt cứ thực hiện theo lịch của mình, đặt lưng xuống là ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Còn những người đó nhắn tin tới tận mười một mười hai giớ khuya mới đi ngủ. Chính vì thế nên khi tiếng kẻng báo thức đúng năm giờ sáng hôm sau, Việt ra rất đúng giờ. Bình thường, cứ đến đúng thời điểm là anh tỉnh dậy tập thể dục, luyện võ, tất cả đã thành phản xạ. Anh ra khoảng đất trống để tập trung với vẻ mặt rất tỉnh táo. Những sinh viên kia đều uể oải, hết ngồi lên lại nằm xuống giường nên ra muộn mấy phút. Nhưng đối với kỷ luật thép của quân đội thì là phạm lỗi, phải bị phạt. Đình Hiếu xem vậy mà khá hơn họ. Hắn ta cùng hai sinh viên lớp khác nữa đi theo phía sau anh vài mét, dù không tỉnh táo bằng. Hầu hết đại đội của anh đều bị phạt vì phạm lỗi trễ giờ. Thầy Bách phạt tất cả nhổ sạch đám cỏ rác ở trên bãi tập.
Mới tờ mờ sáng đã phải thức dậy, đối với những sinh viên ngủ khuya, việc dậy sớm đã là một điều khó. Đặc biệt, thời tiết vào sáng sớm trên núi rất lạnh, bị bắt buộc chui từ chăn ấm ra ngoài trong điều kiện thế này đúng là một cực hình; muốn làm được điều đó không dễ chút nào. Ai nấy đều khoác bên ngoài một chiếc áo ấm. Quốc Việt thì chẳng ngại. Anh luyện võ được một thời gian rồi, đã quen với không khí lạnh, chỉ cần lót thêm một chiếc áo ba lỗ bên trong là xong.
Điều khiến Việt kinh ngạc là trong số những người không phạm lỗi lại có Thu Ngọc và Hằng. Hai cô ấy ra rất đúng giờ, khoác theo áo ấm đứng nghiêm. Anh cứ nghĩ người đẹp như các cô thì khó có thể làm theo đúng luật đề ra. Xem ra ở nhà, hai cô cũng không phải là cục cưng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nói ngược lại, họ không lấy làm lạ khi thấy anh không bị trễ như những người kia, vì họ cũng thế. Họ hơi ngạc nhiên là bởi khác với họ, anh chỉ ăn mặc rất đơn giản. Họ đều có chung một suy nghĩ: "đứng giữa thời tiết như vậy mà anh không cảm thấy lạnh sao? Mình đồng da sắt hay cố làm cho mình khoẻ mạnh đây?"
Họ quan sát hồi lâu, thấy anh vẫn bình thường, không run rẩy khi gió thổi qua, da mặt, môi không tím tái, rõ ràng anh không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Bây giờ mọi thành viên đều bắt đầu đánh giá lại anh; có thể được lòng hoa khôi thì bản lĩnh nhất định chẳng tầm thường, và đây là ví dụ điển hình. Ánh mắt của các sinh viên hướng qua hai người, có cả thán phục lẫn ghen ghét.
Việt ngây ra không hiểu vì sao ai cũng nhìn mình với vẻ quái lạ. Nhưng Thu Ngọc vốn rất thông minh, cô nhanh chóng hiểu ra, khuôn mặt trở nên nóng bừng, trong lòng thầm mắng Quốc Việt đã tạo ra hiểu lầm này. May là trời lạnh lại tối, nên không ai nghĩ là cô xấu hổ, cứ nghĩ là do trời lạnh khiến cho mặt cô đỏ lên mà thôi.
Nhắc lại nhóm bị thầy phạt kia, chịu phạt xong vẫn phải nhập vào nhóm Việt để tiếp tục tập thể dục buổi sáng theo quy định. Đầu tiên là phải chạy bộ hai vòng ra ngoài đường rồi vòng về lại. Bản thân Việt vẫn luôn nhớ đeo tạ vào chân khi chạy bộ. Trên đường chạy, anh bị mấy đứa bạn kéo lại xử vì không có tinh thần đồng đội, không cùng tiến cùng lùi với nhau. Việt Tiến nói bằng giọng tức giận:
- Việt, sao mày thức dậy rồi mà không gọi bọn tao luôn để bọn tao bị phạt, bạn bè như vậy đấy hả?
Việt nhún vai đáp:
- Này này, khi có kẻng tao đã gọi rối, lúc đấy bọn mày làm cái gì? Chả phải bọn mày nói còn sớm rồi đắp chăn ngủ sao, bọn mày đòi gì nữa.
Nghe anh nói vậy, bốn thằng kia không biết đáp trả thế nào, sự thật luôn khó chấp nhận. Hùng thở dài, đáp:
- Được rồi, vậy mai lúc thức dậy mày nhớ nhắc bọn ta đấy.
Việt không thích thói ỷ lại nên hỏi ngay:
- Thế điện thoại của bọn mày đâu? Không có chức năng hẹn giờ à?
Hùng khoát tay đáp:
- Có thì có nhưng tao cũng tắt thôi, vả lại, có cái đồng hồ chính xác là mày rồi cần quái gì hẹn giờ, mày dẫn dắt anh em cùng tiến bộ.
Tức thì Tiến và Toàn cùng hùa theo:
- Chí lý! Chí lý! Ai đồng ý giơ tay lên?
Cả bốn thằng đồng loại giơ tay, Việt chỉ còn nước im lặng, hết cách nói lại bọn này, da mặt của anh chưa thể đạt đến độ dày đến thế, đành gật đầu:
- Được rồi, được rồi, tao phục bọn mày rồi, mai thì mai.
Mấy cô bé chạy song song ở bên cạnh nghe thấy, lập tức chỉ trích.
- Thật là, một chuyện nhỏ như móng tay thế mà cũng đi nhờ người khác.
Mấy thằng dù xấu hổ nhưng vẫn mặt dày nói:
- Ấy, không phải, đây phải gọi là bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.
Cô bé Thu trong số đó đáp trả một cách lém lỉnh:
- Còn bày đặt ra vẻ lương thiện, tất cả chỉ là ngụy biện.
Mấy thằng không thể đáp trả, dưới sự tấn công mạ