XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

c Kinh bước lại song cửa, ybèn thấy một cỗ quan tài, bà già đầu tóc bạc phơ và đứa bé mười ba mười bốntuổi, đang phục người trên cổ quan tài, khóc muốn khan cả giọng, kiệt cả sứcra.

Quan tài cũng không biết là ai đemlại, đang để chỗ bồn cá vàng lúc nãy.

Nơi đây người sống đã lại nhiều quárồi, không ngờ lại còn có người chết lại nữa.

Bạch Ngọc Kinh thở ra, lẩm bẩm:

- Ít nhất, người chết này không phảivì mình mà đến ... oOo Viên Tử Hà khóa cửa lại, kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồibên cửa sổ, trong sân, có hai gã hòa thượng vừa được mời lại, đang ngồi tụngkinh.

Từ trên cái lầu nhỏ nhìn xuống, đầutrọc của hòa thượng trông thật buồn cười, nhưng tiếng tụng kinh của bọn họ nghethật trang nghiêm và bi thống, thêm vào đó tiếng gõ mõ đơn điệu, tiếng khóc củabà già và đứa bé, làm cho người ta nghe rồi cảm thấy có cái gì bi thảm và hư không,không sao nói được.

Viên Tử Hà thở ra, ngẩng đầu lênnhìn sắc trời.

Cô cũng không biết mình dậy lúc nào,nhưng hiện tại hình như đã gần hoàng hôn.

Trời u ám, hình như muốn mưa.

Ba gã đại hán trong Thanh Long Hội,cũng đều kéo chiếc ghế ra ngồi ở hiên nhà, nhìn, chờ, biểu tình trên gương mặtra chiều nóng nảy không chịu đựng nổi.

Bạch Ngọc Kinh và Phương Long Hươngđang bước qua trước mặt bọn họ, chầm chậm ra khỏi cửa.

Bọn họ không hề nhìn ai, nhưng họ cócảm giác rất nhiều cặp mắt đang nhìn sau lưng họ.

Đợi đến lúc họ quay đầu lại, ánh mắtcủa những người này lại nhìn ra chỗ khác.

Viên Tử Hà dĩ nhiên là ngoại lệ.

Ánh mắt của cô đượm đầy tình ý khôngthể miêu tả, như ngàn vạn giây nhu tình, đang dính vào bước chân y.

Ngoài cửa phong cảnh như tranh vẽ.

Con đường u ám ở đây, chạy ngoằnngoèo một hồi, xuyên qua khu rừng xanh mướt, đi dọc theo bờ hồ xanh đậm, chạyvề hướng khu phố nhiệt náo.

Dãy núi xa xa trong sắc trời u ám,xem ra phảng phất như trong sương mù, càng lộ vẻ thần bí mỹ lệ.

Nơi đây cách thành phố không xa lắm,nhưng một khoảng rừng, một khoảng hồ nước, tựa hồ đã đem hồng trần cách trở rangoài một con núi.

Bạch Ngọc Kinh hít thở thật sâu vàdài, không khí ẩm thấp mà dịu ngọt, y nhịn không nổi thở ra nói:

- Ta thích nơi này quá.

Phương Long Hương nói:

- Nhiều người cũng thích nơi này.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Người sống, và người chết PhươngLong Hương nói:

- Nơi đây thông thường không hoannghênh người chết.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Hôm nay tại sao lại ngoại lệ ?

Phương Long Hương nói:

- Bất kỳ ai, nếu muốn vào đây làmkhách, thì khách muốn làm gì, đều không phản đối cả.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Nếu muốn giết người thì sao ?

Phương Long Hương cười cười, nói:

- Vậy thì phải xem ai muốn giếtngười, giết người nào.

Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:

- Đấy quả thật là lời nói tiêu chuẩncủa kẻ làm ăn.

Phương Long Hương nói:

- Ta vốn là kẻ làm ăn mà.

Bạch Ngọc Kinh bước về phía trướcmấy bước, bỗng quay trở lại nói:

- Ta xem bọn họ không có ý gì làkhông để cho ta đi, ta bước ra ngoài, cũng chẳng có ai muốn cản ta lại.

Phương Long Hương nói:

- Ừm.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không chừng, bọn họ không phải vìta mà lại.

Phương Long Hương nói:

- Không chừng.

Bạch Ngọc Kinh vỗ vào vai y nói:

- Lần này coi như ngươi may mắn đấy.

Phương Long Hương hỏi:

- May mắn gì ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Lần này ngươi bất tất phải sợ tabị nuốt chửng, sáng sớm mai ta sẽ đi.

Phương Long Hương nói:

- Tối nay ngươi ... Bạch Ngọc Kinhnói:

- Tối nay ta còn muốn uống Nữ nhihồng giấu trong tủ của ngươi.

Phương Long Hương bỗng lộ vẻ ưu lựtrên gương mặt, y nhìn dãy núi mờ mờ ở đằng xa, chầm chậm nói:

- Tối nay nhất định là dài lắm.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sao ?

Phương Long Hương nói:

- Đêm dài như vậy, đủ để bao nhiêuchuyện xảy ra.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sao ?

Phương Long Hương nói:

- Cũng đủ để giết bao nhiêu làngười.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sao ?

Phương Long Hương bỗng quay đầu lại,nhìn y chăm chú hỏi:

- Có phải ngươi nhất định phải chờngười ấy lại rồi mới chịu đi ?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Người đó là ai ?

Phương Long Hương nói:

- Người mà Thanh Long Hội cũng đangđợi.

Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, ánh mắtđượm đầy một vẻ thật kỳ quái, một hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói:

- Nói thật với ngươi, quả là ta thấycàng lúc chuyện này càng thấy thú vị.

Phương Long Hương nói:

- Ngươi còn không biết cả y là mộtngười ra sao ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bởi vì không biết, do đó mới càngcảm thấy thú vị.

Phương Long Hương nói:

- Chỉ cần chuyện có thú vị, ngươi sẽnhất định muốn làm ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Thông thường đều vậy.

Phương Long Hương hỏi:

- Có người nào làm ngươi đổi ý đượckhông ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không.

Phương Long Hương thở ra, nói:

- Được, ta đi lấy rượu đây, đem cáivị nữ túy hiệp của ngươi xuống luôn.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta còn muốn đi thay bộ đồ mới.

Phương Long Hương hỏi:

- Ngay bây giờ ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Uống rượu ngon, lúc nào ta cũngmuốn mặc đồ mới.

Ánh mắt của Phương Long Hương loangloáng, y nói:

- Lúc giết người, có phải ngươi cũngthích mặc đồ mới ?

Bạch Ngọc Kinh cười cười, hững hờnói:

- Cũng phải xem ta muốn giết ngườinào đã.

Viên Tử Hà ngồi trên