
n cạnh ?
Phương Long Hương gật gật đầu, vỗ vỗvai y nói:
- Hiện tại chỉ e ngươi sắp chịu tộirồi đó.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Chịu tội gì ?
Phương Long Hương nói:
- Có lúc chịu tội chính là hưởngphúc, hưởng phúc chính là chịu tội, rốt cuộc là hưởng phúc hay chịu tội, e rằngchỉ có chính ngươi mới biết thôi.
Viên Tử Hà tóc xỏa tung cả một gối,gương mặt cô trắng bệch như vừa bệnh nặng mới dậy.
Cửa phòng để hở, không biết có phảicô vừa mới mở khóa cửa, hay chẳng hề đóng bao giờ.
Bàn tay cô còn đang cầm chiếc hài,trên tường còn để lại dấu chiếc hài.
Bạch Ngọc Kinh rón rén bước lại,đứng nhìn cô.
Y bỗng phát hiện ra đàn bà say rượu,sáng sớm hôm sau, trông lại có một thứ mỵ lực không sao tả được.
Trái tim của y đang đập mạnh lên.
Một gã đàn ông say rượu, sáng sớmhôm sau, nếu thấy đàn bà, trái tim đặc biệt dễ bị đập mạnh lên.
Viên Tử Hà cũng đang nhìn y, cô cắnnhẹ môi hỏi:
- Người ta đã đau đầu muốn bể cả rađây, anh lại còn cười nữa ?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tôi có cười đâu.
Viên Tử Hà nói:
- Ngoài mặt anh không cười, nhưngtrong bụng anh thì cười.
Bạch Ngọc Kinh bật cười nói:
- Cô thấy được trong bụng tôi sao ?
Viên Tử Hà nói:
- Ừ.
Giọng của cô phảng phất như từ trongmũi ra.
Giọng nói của đàn bà phát ra từtrong mũi, thường thường mê hồn hơn phát ra từ trong miệng nhiều lắm.
Bạch Ngọc Kinh nhịn không nổi hỏi:
- Cô thấy được tôi đang nghĩ gìtrong bụng sao ?
Viên Tử Hà nói:
- Ừm.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Cô nói đi.
Viên Tử Hà nói:
- Tôi nói không được.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Tại sao ?
Viên Tử Hà nói:
- Bởi vì... bởi vì... Cô bỗng đỏ mặtlên, kéo cái gối che mặt lại, rồi mới cười khúc khích nói:
- Bởi vì trong bụng anh đang nghĩchuyện xấu.
Một người đàn ông uống rượu say,sáng dậy, đại khái sẽ biến thành yếu đuối đi một chút, đại khái không chịu nổidụ hoặc dễ dàng.
Còn đàn bà uống rượu say thì sao ?
Bạch Ngọc Kinh cơ hồ nhịn không nổimuốn bước lại.
Cặp mắt của Viên Tử Hà, đang nhìntrộm từ cái gối ra, hình như cũng đang hy vọng y bước lại.
Y không phải là kẻ quân tử, nhưngnghĩ đến những người đang "đứng gác" cho y bên ngoài, trái tim của ylại chùn xuống.
Gương mặt của Viên Tử Hà hồng nhưráng chiều, cô cắn môi nói:
- Tôi thấy tối qua anh ráng đổ rượucho tôi say, là biết ngay anh không phải người tốt.
Bạch Ngọc Kinh thở ra, y cười khổnói:
- Tôi muốn đổ rượu cho cô say ?
Viên Tử Hà hỏi:
- Không phải vậy sao ? Thế tại saoanh lấy chén lớn ra uống rượu với tôi ? Anh thấy đàn bà uống rượu bằng chén lớnnhư vậy bao giờ ?
Bạch Ngọc Kinh nói không ra lời.
Đàn bà mà cãi lý với mình rồi, dùmình có chuyện để nói, cũng im cái miệng đi là tốt nhất.
Cái đạo lý đó y cũng biết rõ.
Chỉ tiếc là Viên Tử Hà còn chưabuông tha y, cô nhìn y chăm chú nói:
- Hiện tại đầu tôi nhức như búa bổ,anh bồi thường cho tôi sao đây ?
Bạch Ngọc Kinh cười khổ nói:
- Cô nói đi.
Viên Tử Hà nói:
- Anh... anh cũng phải ít ra trị cáibệnh nhức đầu của tôi trước đã.
Bỗng có tiếng người nói:
- Chuyện đó dễ quá, ngươi cứ một đaocắt cái đầu cô ta ra là xong.
Giọng nói từ hành lang ngoài cửavọng vào.
Câu nói đó còn chưa thốt ra xong,Bạch Ngọc Kinh đã xông ra khỏi cửa. Hành lang trên lầu rất hẹp, lá cây bạch quảthụ đang xao động trong gió.
Không có ai, ngay cả cái bóng cũngkhông có, Phương Long Hương lúc nãy đã chuồn đi hồi nào rồi.
Y không thích đứng giữa những ngườikhác làm Mộng Bốc Cán.
Ai nói vậy nhỉ ?
Trong sân đã trở lại yên tĩnh.
Mấy con cá vàng trên mặt đất khôngbiết đã được ai thu dọn, Châu Đại Thiếu và gã bảo tiêu của y ắt đã trở vàotrong nhà.
Chỉ còn lại ba gã đại hán trongThanh Long Hội, đang còn đứng đó nhìn trừng trừng vào cửa lớn, không biết làcòn đang đợi ai.
Bạch Ngọc Kinh chỉ còn nước trở lại.
Viên Tử Hà đã ngồi dậy, gương mặt côtrắng bệch ra, cô hỏi:
- Người ở ngoài là ai vậy ?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Chẳng có ai.
Viên Tử Hà mở lớn mắt hỏi:
- Không có người ? Vậy thì ai vừanói tức thì ?
Bạch Ngọc Kinh cười khổ, y chỉ cònnước cười khổ.
Ánh mắt của Viên Tử Hà lộ đầy vẻ sợhãi, cô hỏi:
- Y... y kêu anh cắt đầu tôi đi, anhcó làm không ?
Bạch Ngọc Kinh thở ra, y chỉ cònnước thở ra.
Viên Tử Hà bỗng nhảy từ trên gườngxuống, xà vào lòng y, run giọng nói:
- Em sợ lắm, nơi đây hình như kỳquái sao sao đó, anh đừng bỏ em một mình ở đây.
Hai cánh tay cô đang níu chặt lấy cổy, ống tay đã tuột xuống, cánh tay cô trơn láng như ngọc.
Người cô chỉ mặc một tấm áo mỏngdính, ngực cô ấm áp mà chắc nịch. Bạch Ngọc Kinh không phải người gỗ, cũngchẳng phải thánh nhân.
Viên Tử Hà nói:
- Em muốn anh ở đây bầu bạn với em,anh... anh không đóng cửa lại đi ?
Cặp môi mềm mại thơm tho của cô đangkề bên tai y.
Chính ngay lúc đó, trong sân bỗng cótiếng khóc vang lên, khóc nghe thật thương tâm.
Ai đang khóc vậy ? Khóc thật muốnchết đi được.
Bàn tay của Viên Tử Hà đã buông ra,bất kỳ ai nghe tiếng khóc như vậy, trong lòng cũng không thể nào yên được.
Cô đứng chân trần trên mặt đất, ánhmắt lại đầy vẻ sợ hãi, xem ra như một đứa bé bỗng phát hiện mình bị lạc đường.
Tiếng khóc hình như từ một đứa béphát xuất ra.
Bạch Ngọ