Old school Easter eggs.
Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

ượu, vẻ mặt nóng nảy bồn chồn lúc nãy bâygiờ đã biến mất.

Người bọn họ chờ tuy không lại,nhưng hiển nhiên đã có tin tức gì đó. Tin tức gì ?

Châu Đại Thiếu chau mày lại, cáinóng nảy bồn chồn của người khác, bây giờ hình như đã đến gương mặt của y.

Hai gã hòa thượng bỗng đồng thờiđứng dậy, chắp tay nói:

- Tiền cơm chúng tôi, xin gởi lạichỗ của Quách lão thái thái, kẻ xuất gia chuyên môn ăn cơm bốn phương, dĩ nhiênlà không phí đồng nào.

Nhưng không biết vì lý do gì, BạchNgọc Kinh cứ cảm thấy hai gã hòa thượng này xem không giống kẻ xuất gia.

Ánh mắt của y đượm đầy vẻ tư lự,nhìn họ bước ra ngoài, y bỗng cười nói:

- Nghe nói trời sinh ngươi có cặpmắt còn lợi hại hơn cả hồ ly, ta muốn khảo thí ngươi đây.

Phương Long Hương hỏi:

- Khảo thí chuyện gì ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Hai chuyện.

Phương Long Hương thở ra nói:

- Khảo thí gì thì khảo thí đi.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngươi xem hai gã hòa thượng lúcnãy, trên người thiếu một thứ gì ?

Viên Tử Hà đang cảm thấy kỳ quái,hai gã hòa thượng ngũ quan đầy đủ, lại không phải là kẻ tàn phế, tại sao lạithiếu thứ gì ?

Phương Long Hương thì chẳng nghĩngợi gì, lập tức mở miệng nói:

- Dấu tàn nhang.

Viên Tử Hà nhịn không nổi thở ranói:

- Cặp mắt các người thật là lợi hại,đầu của bọn họ quả thật không có tàn nhang.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngay một chấm cũng không có.

Viên Tử Hà nói:

- Bọn họ... bọn họ không lẽ khôngphải là hòa thượng sao ?

Bạch Ngọc Kinh cười cười nói:

- Chân tức là giả, giả cũng là chân,chân chân giả giả, hà tất phải nhận chân ?

Viên Tử Hà ôm miệng cười nói:

- Anh biến thành hòa thượng bao giờthế ? Sao lại đi nói ẩn ngữ ?

Phương Long Hương nói:

- Không những y nói ẩn ngữ như hòathượng, y còn ăn không trả tiền như hòa thượng.

Y không để Bạch Ngọc Kinh mở miệng,lại nói tiếp:

- Ngươi đã khảo một lần rồi, còn câukia là gì vậy ?

Bạch Ngọc Kinh hạ thấp giọng nói:

- Ngươi có biết Thanh Long Hội đangchờ ai không ?

Phương Long Hương lắc lắc đầu.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bọn họ đang đợi Vệ Thiên Ưng !

Phương Long Hương lập tức chau màylại hỏi:

- Vệ Thiên Ưng ? Ma Đao Vệ Thiên Ưng?

Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu.

Phương Long Hương thay đổi sắc mặthỏi:

- Không phải người này đã bị kẻ thùép cho phải ra tới đảo Phù Tang rồi sao ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Phù Tang không phải địa ngục, đitới đó rồi cũng về lại được thôi.

Phương Long Hương càng chau tít màylại, nói:

- Nghe nói người này không những đaopháp đáng sợ, mà còn có học Nhẫn Thuật ở Phù Tang, y đã gia nhập vào Thanh LongHội, chắc là một trong Thanh LongThập Nhị Sát trong truyền thuyết.

Bạch Ngọc Kinh hững hờ hỏi:

- Chắc là vậy.

Viên Tử Hà trừng mắt hỏi:

- Nhẫn Thuật là thứ gì vậy ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nhẫn Thuật là thứ vũ công chuyênmôn dạy cho người ta hại người lén lén lút lút, tốt nhất cô đừng nghe là đượcrồi.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng em muốn nghe.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Muốn nghe tôi cũng nói không được.

Viên Tử Hà hỏi:

- Tại sao ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bởi vì tôi cũng không biết gì cả.

Thật ra, dĩ nhiên không phải là ykhông biết gì thật.

Nhẫn Thuật truyền lại từ Cửu Mê TiênNhân, đến Mộ Phủ Đức Xuyên, danh nhân đương thời là Viên Phi Tá Trợ và Vụ ẨnTài Tàng phát dương quang đại, mà trở nên hùng bá vũ lâm Phù Tang.

Cái thứ vũ công này tuy thần bí,nhưng thật ra bất quá chỉ là khinh công, dịch dung, khí công, lặn nước... baonhiêu đó vũ công biến thành thế thôi. Điểm đặc biệt khác người là, bọn họ cóthể lợi dụng các thứ cầm thú đồ vật trên trời dưới đất, để tránh khỏi truy tầmcủa kẻ địch, trong đó lại chia ra làm bảy phái, Y Hạ, Giác Tạ, Tế Xuyên, CănLại, Na Hắc, Vũ Điền, Thu Diệp. Giáp Hạ giỏi dùng mèo, Y Hạ giỏi dùng chuột ...Những chuyện đó tuy Bạch Ngọc Kinh biết, nhưng chẳng buồn nói ra, bởi vì nói rathật tình phiền phức quá. Nếu muốn giải thích cho một người đàn bà một chuyệnrất phiền phức, người đó phải là một người rất nhẫn nại, hoặc là ngu xuẫn lắm.

Phương Long Hương trầm tư một lúc, ybỗng hỏi:

- Sao ngươi biết bọn họ đang chờ VệThiên Ưng ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Lúc nãy chính bọn họ đã nói.

Phương Long Hương hỏi:

- Bọn họ nói gì ngươi đều nghe cả ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nghe không được, nhưng nhìn thấyđược.

Viên Tử Hà lại không hiểu, cô nhịnkhông nổi hỏi:

- Nói chuyện cũng thấy được sao ?Thấy ra thế nào ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nhìn bọn họ mấy máy môi đó.

Viên Tử Hà lại thở ra nói:

- Anh thật là một người đáng sợ,hình như không có chuyện gì giấu được anh.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô sợ tôi ?

Viên Tử Hà nói:

- Ừm.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô sợ tôi, có phải là nên nghe lờitôi không ?

Viên Tử Hà bật cười, câu này là củacô nói với Bạch Ngọc Kinh, cô cười nho nhỏ nói:

- Anh thật không phải là người tốt.

Châu Đại Thiếu đã khệnh khạng đi ra.

- Ngươi ngồi đây ăn đi, ăn xong rồilập tức về ngay.

Người áo đen ăn vội vã chén cơm, yăn xong lập tức vội vã về thật.

Bạch Ngọc Kinh bỗng nói:

- Bằng hữu chờ một chút !

Người áo đen ngừng chân, nhưng khôngquay dầu lại.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Nơi đây cơm rượu không dở lắm, saokhông qua đây làm ba ly ?

Người