Disneyland 1972 Love the old s
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328335

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.

n nhập bọn vậy. Nàng mang tên mới

do Thôi Nãi Phu đặt cho từ đó.

Thấm thoắt thế mà đã gần hai năm. Kiếp bèo giạt tưởng tạm yên, ai ngờ

định mệnh lại đưa đẩy gã này đến với nàng lần nữa. A Kế Mỹ sợ và ghét

Cát Xuyên Mộc. Cũng như Sĩ Khánh và tên cường đồ đã cưỡng bức nàng, A Kế Mỹ thấy người đàn ông nào cũng ích kỷ, tàn bạo và đáng ghê tởm, ngoại

trừ một người ... Người đó, chao ôi ! nghĩ đến chỉ khiến nàng tủi thân

muốn khóc. Sự sợ hãi thúc đẩy A Kế Mỹ tìm cách tránh mặt ba người khách. Nàng nép mình trốn trong đống gỗ vụn và dăm bào của căn lều đang dựng ở sân sau. Ngoài kia tiếng gọi “Mộ Hoa Nương” vang đến tai nàng lẫn với

tiếng ồn ào của khách chơi đêm, tiếng sênh phách và những tiếng rao hàng lanh lảnh.

Mỗi tiếng gọi lại như làm tăng thêm nỗi lo sợ của A Kế Mỹ khiến nàng cố

thu mình nhỏ lại hơn trong bóng tối như con chuột trong lỗ sâu. Nàng

ngồi như thế lâu lắm, lắng nghe động tĩnh. Cho đến khi không còn tiếng

réo gọi nữa và đồ chừng khách đã đi khỏi, A Kế Mỹ mới bò ra, len lén

xuống bếp. Thấy nàng, mụ đầu bếp ngạc nhiên:

- Mộ Hoa Nương ! Đi đâu về thế ? Bao nhiêu người tìm, cả chủ nhân cũng ...

- Khe khẽ chứ ! Chủ nhân đâu ?

- Ông lên nhà khách rồi.

- Cho ta chén rượu.

- Rượu bây giờ ư ?

- Ừ, nhanh lên !

Với hũ rượu trên kệ, mụ rót một chén rượu đưa A Kế Mỹ. Nàng ngửa cổ uống một hơi cạn, lấy vạt áo chùi mép đoạn chạy ra cửa.

- Đi đâu đấy ?

- Ta ra giếng sau rửa chân.

- Nhớ lên trình chủ nhân, nghe !

Nhưng A Kế Mỹ không lên đại sảnh gặp Thôi Nãi Phu. Nàng vòng qua bếp mở

cổng sau ra đường. Gió đêm thổi lành lạnh. Chút rượu vừa uống khiến nàng chếnh choáng say. Nhìn mấy khung cửa giấy sáng, trên đó hiện lên hình

một hai kỹ nữ với khách làng chơi ngồi kề vai nhau, A Kế Mỹ nhổ nước bọt rồi cắm cúi đi thật nhanh về phía trước.

Một cái hố, nước mưa đọng lưng chừng, phản chiếu nền trời sao lấp lánh. A Kế Mỹ dừng lại ngắm, rồi nghĩ thế nào, nhìn lên trời tìm ngôi sao lớn

nhất, nàng thì thầm một lời ước.

Đằng xa về phía sau, bóng đèn lồng thấp thoáng. Gió thoảng đưa tiếng chân người và tiếng gọi “Mộ Hoa Nương” đến tai A Kế Mỹ.

Nàng tức giận rủa thầm:

- Đồ súc vật ! Chúng không để người con gái đau khổ này yên thân được

lúc nào chăng ? Nước mắt và mồ hôi của ta trong bấy lâu không đủ để

chúng mua thêm được cái cột hay cây kèo nào sao ?Đừng hòng bắt ta trở về nữa !

A Kế Mỹ rẽ theo đường mòn xuống ruộng. Trong bóng tối, nàng rảo bước đi nhanh, hy vọng chóng ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Trên đầu nàng, vướng trong tóc, một mảnh vỏ bào cũng theo nhịp chân nàng bước mà nhún nhảy như múa.

oo Khi cả ba dời khỏi trà thất thì Cát Xuyên Mộc đã say chếnh choáng, phải vịn tay vào vai Lý Tuất mới đi được.

Phố xá vắng teo. Về đến gần bờ lạch, trời tối om nhất là qua những quãng đường có tàng cây rậm rạp. Đêm không trăng, dưới ánh sao lờ mờ khi ẩn

khi hiện, cả ba bước thấp bước cao, không phân biệt được chỗ nào là

đường chỗ nào là vệ cỏ nữa Lý Tuất bực dọc nói bâng quơ:

- Đã bảo ngủ lại, mai về có phải hơn không !

Liêu Túc cũng phụ họa:

- Phải rồi. Sao đại hiệp không ngủ lại ?

- Ngủ ở đâu ? Cát Xuyên Mộc lè nhè. Ở cái trà thất hôi hám đó à ? Không đời nào !

Thà trở lại quán Lạc Thiên còn hơn.

- Không nên ...

- Sao lại không nên ?

- Nàng đó tuy biết đại hiệp song lại cố ý lánh mặt. Như thế thì còn thú vị nỗi gì ?

Cát Xuyên Mộc đập tay vào vai Lý Tuất:

- Phải ! Phải ! Ngươi nói phải lắm !

- Đại hiệp muốn cùng vui với nàng không ?

- Không.

- Nhưng vẫn nhớ nàng phải không ?

- Trong đời, ta chưa bao giờ nhớ ai cả. Ta không phải hạng người dễ say mê đàn bà. Ta có nhiều việc khác phải làm !

- Việc gì ?

- Tiền tài ! Danh vọng ! Lòng ngưỡng mộ của người đời ! Ta muốn ...

- Ấy cẩn thận ! Đống đá trước mặt !

Cát Xuyên Mộc tránh sang bên. Đột nhiên, hắn gạt tay Lý Tuất và Liêu Túc rồi quát lớn:

- Ai ?

Một bóng đen nhào tới, mũi kiếm phóng thẳng vào bụng Cát Xuyên Mộc cùng với tiếng thét:

- Coi đây !

Tình hình khẩn cấp khiến Cát Xuyên Mộc tỉnh hẳn rượu. Hắn nghiêng mình

tránh mũi kiếm sát thủ, rồi nhảy lên tảng đá đảo mắt nhìn. Quanh hắn,

hàng chục bóng đen khác lố nhố từ các lùm cây ven lộ xông ra - Súc sinh ! Mày giết bạn đồng môn của ta, mày phải chết.

Cát Xuyên Mộc cười gằn, với tay ra sau lưng rút “cây sào phơi” nhanh như một lằn chớp. Bỏ ý định đi Mitsu gặp Liêu Chính

Mộ Đức, Thạch Đạt Lang phiêu bạc khắp miền trung nước Nhật gần hai năm.

Cuộc sống khổ hạnh, bất trắc đã tôi luyện chí khí hắn, cho hắn nhiều dịp giúp đỡ đồng loại và những kinh nghiệm quý báu về kiếm thuật. Say mê

nếp sống hải hồ, phóng dật, Thạch Đạt Lang không để ý đến bề ngoài. Quần áo lôi thôi lếch thếch, râu ria lởm chởm, hắn mặc kệ, đói thì đào củ,

hái trái cây rừng mà ăn, lạnh thì hiên chùa, cùng lắm bụi cây, hốc đá

chố nào cũng là chỗ trú.

Sau khi thoát hiểm trên đồi Hòa Đa, hắn đến Edo lưu lại vài ngày rồi lại hướng về phía Thiên Đài mà đi. Hắn không muốn sự ràng buộc nào nên đã

quyết định không lên phương bắc phục thị Liêu gia nữa. Số tiền Mạc Khải

Kỳ tặng chưa trả được, Thạch Đạt L