
.
Trông đĩa cá, nhớ đến lúc hắn đòi mua những thứ ấy của thằng bé mang về
làm lễ cúng cha, Thạch Đạt Lang cảm thấy bẽ bàng. Nghĩ rằng hắn cũng đã
chia sẻ một phần những lễ vật kia, Thạch Đạt Lang chắp tay cúi đầu kính
cẩn trước thi hài chủ nhân để tỏ lòng cám ơn và từ biệt.
Thằng bé mắt đỏ hoe. Nó không khóc, chỉ bậm môi. Thạch Đạt Lang khen cho lòng can đảm ấy và liên tưởng đến hành động thực tế của nó, mài dao
định cắt thi thể cha ra để mang đi chôn cho dễ, hắn không biết phải nghĩ thế nào. Trong những tâm hồn hoang dã, ý niệm về luân lý có khác với ý
niệm của mọi người. Một hành động khác thường trong một cảnh huống khác
thường, âu đành coi như vậy !
- Ngươi định chôn cha ngươi ở đâu ?
- Trên đồi. Chỗ ấy cao, không ngập nước.
- Không mướn được ai khiêng xác hay sao ?
- Không có tiền.
- Ta tặng một số tiền làm ma.
Đứa trẻ lắc đầu:
- Cha tôi không muốn thế. Ông không nhận tiền tặng của ai bao giờ, mà cũng không muốn lễ lạc gì ở chùa nên không cần tiền.
Xem thái độ của thằng bé và nghe những lời nó nói thì gia đình này chắc
không phải gia đình nông dân và có một quá khứ muốn giấu. Tôn trọng ý
muốn ấy, Thạch Đạt Lang đề nghị giúp đứa nhỏ trong việc chôn cất.
Hôm sau, mới hửng sáng, thi thể ông lão đã được bó chặt lên lưng ngựa chở đi, đứa bé dẫn đường và Thạch Đạt Lang theo sau.
Đồng hoang khá rộng, nhiều chỗ lầy lội chỉ mọc toàn một thứ cỏ lác. Gặp
những chỗ như thế, ngựa chở nặng không qua được, Thạch Đạt Lang phải vác thi thể ông lão lên vai, lựa chỗ đất rắn hoặc bước lên thân cây đổ mà
đi. Xế trưa mới tới bãi tha ma trên một quả đồi trong một khu rừng thưa. Rải rác đây đó vài ngôi mộ, có ngôi chỉ còn là những nấm đất thấp lè
tè, cỏ đã vàng cháy.
Tìm đến chỗ mấy ngôi mộ cũ có dựng bia, đứa bé ngỏ ý muốn an táng cha ở đấy.
Hai người hì hục đào huyệt xong, đặt thi thể ông lão xuống và lấp đất.
Đứa bé cắm những bông hoa dại lên mồ rồi chắp tay cung kính vái. Nó nói:
- Ông bà và mẹ tôi chết đều chôn ở đây cả. Những mộ này là mộ các vị ấy.
- Sao không có danh tính gì khắc trên bia mộ ?
- Ông tôi không cho ! Cha tôi dựng những tấm bia đá này để đánh dấu.
Theo lời kể lại thì lúc còn sống, ông tôi được nhiều nhà quyền quý đến
thăm, mời giữ nhiều chức vụ.
Nhưng ông tôi không nhận, bảo rằng kiếm sĩ chỉ thờ một chủ. Nếu thất
bại, không bảo vệ được chủ soái thì phải mai danh ẩn tích đi. Cho nên
ông tôi về cày ruộng, không muốn lộ danh tính nữa.
- Ngươi biết tên tổ phụ ngươi là gì không ?
- Không. Cha tôi không cho biết.
- Cha ngươi tên gì ?
- Người ta thường gọi là Hạo ông.
- Thế còn ngươi ?
- Tôi tên Hạo đồng.
- Có anh chị em gì không ?
- Có. Có một người chị lớn nhưng không biết mặt vì khi tôi sinh ra thì chị tôi đã biệt tích rồi. Không biết giờ ở đâu !
- Bây giờ còn một mình, ngươi định làm gì ?
- Không biết nữa. Chắc vẫn bắt cá, trồng rau, chăn nuôi như trước.
Trên đường về, Thạch Đạt Lang nhìn cảnh bình nguyên trải dài trước mặt.
Hắn lấy làm lạ tuy ở đây không có cây to, nhưng đất đai chẳng phải không màu mỡ. Xem những bụi lau, bụi cói thì biết. Xanh biếc tốt tươi. Chỉ
những chỗ nào xa bờ đầm thì cỏ mới úa vàng cằn cỗi. Vấn đề có lẽ là
nước. Hoặc trời ít mưa hoặc không giữ được nước lâu.
Nếu biết chế ngự thiên nhiên, con người sẽ giàu mạnh. Không hiểu vì sao
vùng bình nguyên này lại không được khai phá. Cư dân ở đây quá nghèo.
Đất rộng dân thưa mà phải chịu cảnh cơ cực thì cũng lạ. Nhìn Hạo đồng đi bên cạnh dắt ngựa, hắn tự nhủ:
“Như thằng bé này can đảm và tháo vát, nếu chưa khá được, chắc cũng vì còn nhỏ tuổi quá mà thôi !”.
- Hạo đồng ! Ngươi muốn ở đây cả đời trồng rau, bắt cá không ?
Nó lắc đầu:
- Không !
- Ngươi ước muốn làm gì ?
- Làm kiếm sĩ. Tôi muốn được như cha tôi.
- Cha ngươi là nhà nông, đâu phải kiếm sĩ !
- Vừa là nhà nông, vừa là kiếm sĩ. Tôi vẫn thường xem ông luyện kiếm ở sau nhà.
Thạch Đạt Lang không hỏi nữa, lẳng lặng đi bên Hạo đồng. Những lời hắn dự đoán quả không sai. Hắn thấy thương thằng bé.
Lát sau, Hạo đồng ngập ngừng hỏi:
- Ông khách ! Ông cũng là kiếm sĩ phải không ?
Thạch Đạt Lang gật:
- Ngươi hỏi làm gì ?
- Cha tôi chết rồi, không còn ai thân. Ông cho tôi theo được không ?
Thạch Đạt Lang không đáp, cứ lẳng lặng đi. Hắn đã đoán trước ý thằng bé
nhưng phân vân quá. Giang là đồ đệ mà hắn cũng chưa làm được gì cho nó,
lại không biết hiện giờ Giang ở đâu; nay nhận thêm Hạo đồng nữa, trách
nhiệm càng nặng, biết có chu toàn được không hay chỉ làm nó khổ ! Nhưng
thấy thằng bé nhỏ tuổi mà can đảm, trong tình trạng tứ cố vô thân khẩn
cầu mình, nếu không giúp, nó sẽ trông vào ai ? Nếu cứ sợ trách nhiệm thì không làm được gì. Cha mẹ sinh con, chưa chắc đã bảo đảm được đường đi
của con mình ...Vả lại ai có thể khách quan để cả quyết được đường này
đối với nó là tốt, đường kia đối với nó là xấu ? Hạo đồng muốn trở thành kiếm sĩ ? Được ! Nếu ước vọng của nó chỉ có thế, ta có thể dẫn dắt nó
và trong cảnh ngộ này, có lẽ ta chỉ làm được vậy thôi.
Mải suy nghĩ và bị giằng co bởi lòng thương người và trách nhiệm, Thạch Đạt Lang