Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

lau bước tới:

- Các chú chở ta sang bên kia sông được không ?

Còn khiếp sợ vì đường gươm chớp nhoáng của gã thanh niên kiếm sĩ áo đỏ,

hai gã ấp úng. May sao bà Hồ Điểu đến. Thấy bà, Cát Xuyên Mộc đổi ngay

thái độ, tươi cười hỏi:

- Lão bá làm gì ở đây thế ?

- Ta lên chùa Phổ Giác dâng hương.

- Lão bá đi thuyền này đấy ư ?

- Phải.

- May quá ! Vãn bối cũng muốn sang sông về Edo. Phiền lão bá cho quá giang được chăng ?

Bà Hồ Điểu chưa kịp đáp, Diệp Hàn Khang đã tiến ra vái chào. Nhanh trí

và khôn ngoan, ông biết không thể từ chối được nên đi bước trước để mua

chuộc cảm tình của Cát Xuyên Mộc. Ông tự giới thiệu mình và ân cần mời

chàng thanh niên kiếm sĩ cùng xuống thuyền trở về Edo.

Tâm thuật Diệp Hàn Khang và Cát Xuyên Mộc khác nhau nhiều lắm, nhưng đôi khi những người khác tính nết lại tình cờ có một vài sở thích giống

nhau. Diệp Hàn Khang và Cát Xuyên Mộc đều thích ăn cá sống, vì vậy khi

cá tươi được mang tới và khay rượu bày ra, cả hai đều tỏ vẻ hoan hỉ.

Dưới mắt Diệp Hàn Khang bấy giờ, Cát Xuyên Mộc không còn là một kẻ sát

nhân ghê sợ nữa mà là một tri kỷ.

Câu chuyện nổ như pháo ran. Trong lúc cao hứng, chàng thanh niên kiếm sĩ rửa chén chuốc rượu mời bà Hồ Điểu và chủ thuyền, sau đó lại rót cho

hai gã chân sào mỗi người một chén. Bà Hồ Điểu hỏi tin tức về Thạch Đạt

Lang:

- Hình như hắn vẫn còn ở vùng Edo này. Mùa thu năm ngoái, có người thấy

hắn đến thăm một kiếm sĩ có danh vọng về võ học ở ngoại thành.

Diệp Hàn Khang không đồng ý, cho là sai lầm. Nếu Thạch Đạt Lang còn ở

Edo thì gia nhân đã báo ông biết rồi. Kẻ chịu ơn ông không hiếm, lại

thuộc mọi tầng lớp xã hội, có lý nào hành tung của một kiếm sĩ đã diệt

gần hết phái Hoa Sơn qua khỏi mắt họ được.

Tuy tin tức về kẻ thù không rõ nhưng lòng quan tâm theo dõi của hai

người làm bà Hồ Điểu yên bụng. Bà hy vọng nếu cả hai cùng giúp thì chóng chầy gì bà cũng bắt được Thạch Kinh Tử.

- Già này được cả hai vị để tâm ra sức giúp cho, thật muôn vàn may mắn.

Chắc những lời cầu xin của già đã được đức Phật chứng giám nên ngài run

rủi cho gặp hai vị.

Thật là hạnh ngộ.

Nói rồi bà cúi rạp đầu xuống sạp thuyền tạ Ơn và rót rượu mời Diệp Hàn Khang và Cát Xuyên Mộc.

Nhân cơ hội, Diệp Hàn Khang cũng muốn biết thêm về kẻ đối ẩm, bèn đưa đẩy:

- Cát Xuyên đại hiệp ! Thế bốn tên mà đại hiệp vừa giết ở ven sông là ai vậy ? Có liên hệ gì với Thạch Đạt Lang chăng ?

Dường như chỉ đợi có thế, uống xong chén rượu, Cát Xuyên Mộc nhếch mép cười khinh mạn, đáp:

- Có gì đâu mà phải bận tâm ! Bọn đó là tiểu tốt của Hồ Phong chứ không

liên hệ gì đến Thạch Đạt Lang. Hồ Phong mở trường dạy binh pháp, ta có

đến thăm mấy lần.

Toàn lý thuyết suông. Cũng có lần lão luận về thuật dụng kiếm, nhưng

cũng như lý thuyết về binh pháp của lão, hão huyền cả. Ta có lên tiếng

chỉ trích thì bị bọn đồ đệ Hồ Phong đả kích và thách thức. Ta chỉ cười

và hẹn chúng đến bờ sông Sumida cho chúng nếm thử chiêu kiếm trảm nhạn

của ta.

Ngừng một lát, rót thêm rượu uống cạn, Cát Xuyên Mộc lại tiếp:

- Có năm đứa đến, nhưng một đứa sợ quá bỏ chạy ngay từ đầu. Hà hà ...Còn bốn đứa kia, làm sao địch nổi một cái vẩy tay của ta được.

Kể xong, hắn gật gù cười nhạt:

- Ở Edo này xem ra chẳng thiếu gì kẻ khoác lác, nói một tấc lên đến trời mà hành động thì khiếp nhược ...

- Hồ Phong ? Hồ Phong nào nhỉ ?

- Hồ Phong Hạo Điền, tôn ông không nghe nói đến bao giờ ư ?

- Không, lão phu kiến thức nông cạn ...

- Hồ Phong Hạo Điền xuất thân ở đất Cải, một thời giữ chức tham nghị

quân sự cho sứ quân Hồ Điền Tân Dã. Bây giờ về hưu, mở trường riêng thu

đồ đệ.

Diệp Hàn Khang tuy là một doanh nhân, không hiểu rõ về những việc xảy ra trong giới võ lâm nhưng tính tình chất phác dễ tin người. Những lời Cát Xuyên Mộc nói khiến ông phục lắm. Qua vài mẩu chuyện trao đổi, ông thấy ga thanh niên ngồi trước mặt tuy hợm hĩnh, tàn nhẫn nhưng là một kẻ có

tài về kiếm thuật và chắc chắn đường gươm độc đáo của hắn sẽ dùng được

việc khi cần, bèn nảy ý muốn mua lòng Cát Xuyên Mộc. “Gã này còn trẻ,

chưa cạo đầu xuống tóc như các kiếm sĩ khác mà đã tỏ ra có bản lĩnh và

kiến thức, thật không phải dễ tìm. Mình nên tìm cách giữ hắn làm thủ

túc”.

- Đại hiệp ! Lão phu có lời đề nghị.

- ...

- Hiện trong nhà lão phu có nuôi được chừng bốn năm chục gia nhân đều là thanh niên can đảm, khỏe mạnh. Lão phu có ý muốn xây dựng một võ đường

cho họ luyện tập và mời đại hiệp giảng dạy. Đại hiệp nghĩ thế nào ?

Cát Xuyên Mộc ngồi im một lát, đoạn nhìn thẳng vào mặt Diệp Hàn Khang mà nói:

- Tôn ông cũng biết là đã có nhiều sứ quân mời tại hạ, bổng lộc hai ba

ngàn gia. lúa mỗi năm nhưng tại hạ chưa tiện nhận lời vì thú thật, hiện

nay chưa muốn bị ràng buộc bởi một lời hứa nào cả. Vả lại tại hạ đã định không làm việc gì nếu bổng lộc không được năm ngàn giạ.

Ngưng một lát, hắn lại tiếp:

- Nhưng thế nào cũng có dịp tới vấn an tôn ông.

- Đa tạ đại hiệp.

Bà Hồ Điểu khẩn khoản xin Cát Xuyên Mộc lưu tâm đến lời đề nghị ấy nhưng gã chỉ ậm ừ.

Đến gần cầu Đại Bản, cảnh hỗn tạp vùng tân đô đã thấy xuất hiện. Cát

Xuyê