
t Lang ôn tồn nói. Bà lão dường như không hiểu, ngước nét mặt đần độn lên nhìn hắn.
- Lâm Bằng chắc chỉ bị thương xoàng, không can gì. Lão bá đến gọi cho tỉnh để tại hạ đi lấy nước.
Nghe Lâm Bằng bị thương xoàng, bà ngạc nhiên. Lết đến gần, sờ tay con,
mạch vẫn còn đập, áo không dính máu, bà mừng rỡ cuống quít vừa lay vừa
gọi. Lát sau, Lâm Bằng tỉnh dậy. Mắt lờ đờ, gã nhìn Thạch Đạt Lang, lẩm
bẩm:
- Tại hạ không phải đối thủ của đại hiệp. Đa tạ đã lưu tình ...
Thạch Đạt Lang nắm tay Lâm Bằng không đáp. Lát sau mới vạch áo ngoài, chỉ một vết đỏ bầm trên ngực mà nói:
- Nếu không nhanh mắt, tại hạ cũng ra người thiên cổ rồi.
Đoạn nhìn bà mẹ, hỏi:
- Sao lão bá biết mà cảnh giác Lâm Bằng hắn đã để hông cao quá.
- Già không hiểu võ công, nhưng thấy nó dồn hết tâm lực vào việc giữ cho kiếm khỏi bổ xuống đầu thành ra không tiến thoái được. Nếu biết hạ thấp hông trái xuống một chút, lưỡi kiếm sẽ tuột đi theo chiều cây côn và
đầu côn tự nhiên bung ra đập vào ngực đối thủ, già bèn bảo nó ...
Thạch Đạt Lang gật đầu. Hắn đã học được một kinh nghiệm bổ ích. Trong
cuộc viễn du vào biên giới của sự sống và chết vừa qua, lời cảnh giác
của bà mẹ Lâm Bằng hiển nhiên chẳng phải là một lời phù phiếm. Vết thương ở ngực Thạch Đạt Lang bây giờ tím bầm, tay hắn cử động hơi khó.
Vận khí thấy huyết mạch vẫn điều hoà, hắn không quan tâm lắm, nhưng
không muốn la cà ở dọc đường hỏi tin tức về Giang và Oa Tử nữa mà đổi ý
theo hướng đông rẽ sang quan lộ đi Shimosawa. Ở đấy, nếu vết thương có
biến chứng gì cũng dễ trị.
Shimosawa là một trấn lớn bên bờ hồ Suwa, dân cư khá đông, nổi tiếng về
suối nước nóng và những nhà tắm hơi công cộng. Các gia đình quyền quý và thương gia giàu có dựng nhà nghỉ mát kể có hàng ngàn. Tại các lữ điếm
dành cho phái quý tộc, phòng tắm hơi đều có mái che, còn ở những nhà tắm công cộng để giới bình dân dùng thì chỉ là vài cái bồn gỗ quây sơ sài
trong một khu lộ thiên gần suối.
Thạch Đạt Lang dừng chân trước một trong những nhà tắm công cộng ấy, cởi trang phục máng lên cành cây rồi bước vào bồn nước. Gối đầu lên phiến
đá, ngâm mình trong bồn nước ấm hơi nóng bốc mù mịt, hắn thấy sảng khoái vô cùng. Bao nhiêu mệt mỏi dường như theo hơi nước tiêu tan đi mất cả.
Hắn đưa tay xoa nhẹ vết thương, cảm thấy dễ chịu, lim dim mắt nhìn ra
bên ngoài rào gỗ.
Trời đã xế chiều. Mặt hồ Suwa phẳng lặng phản chiếu ánh hoàng hôn hồng
nhạt qua những căn lều thưa thớt của xóm dân chài. Trong thửa vườn nhỏ,
rộng mỗi bề chừng chục thước, một người đàn bà lúi húi tưới rau. Gần đấy là ngôi hàng xén bán dầu đèn cùng vài thứ cần dùng khác cho khách.
Trước hiên, một người đàn ông trung niên vận trang phục lữ hành ngồi
trên ghế đẩu đang thử đôi dép cỏ. Khách vừa thử vừa hỏi chủ quán:
- Ông chủ thấy có ai tên Thạch Đạt Lang đi qua đây không ?
Chủ quán lắc đầu. Khách lại tiếp:
- Hắn có bản lĩnh ghê hồn, dám một mình một kiếm giao chiến với cả trăm
người phái Hoa Sơn mà không ai làm gì được. Đảm lược ấy ngày nay không
mấy ai có.
- Lão không nghe nói. Thế hắn chừng bao nhiêu tuổi, ăn mặc ra sao ?
Khách không đáp, xem ra cũng chẳng rõ gì hơn ngoài cái tên Thạch Đạt
Lang vừa thốt, chỉ yên lặng lúi húi buộc quai dép, trả tiền rồi đứng dậy lẩm bẩm:
- Thế nào cũng phải tìm hắn cho bằng được.
Thạch Đạt Lang nheo mắt nhìn. Khách lạ vào trạc tứ tuần, da nâu vì sương nắng, tóc hai bên thái dương lốm đốm bạc, nét mặt phong sương và cương
nghị. Y phục bằng vải tốt và thanh kiếm đeo bên hông chuôi nhẵn bóng.
Hắn đoán người đó phải là một kiếm sĩ có địa vị và từng trải, đã xông
pha nhiều trận.
“Không lẽ lại là đệ tử Hoa Sơn ?”. Thạch Đạt Lang nghĩ thầm nhưng vội
gạt ngay ý nghĩ ấy, vì nếu là đệ tử Hoa Sơn thì tất biết rõ tầm vóc,
tuổi tác hắn. Vả nghe giọng nói, không thấy vó vẻ gì hằn học hay thù
hận. “Nhưng là ai, không hiểu tại sao lại tìm mình ?
Lạ quá !”.
Chờ cho khách đi khỏi, Thạch Đạt Lang mới bước ra ngoài bồn tắm. Với
quần áo mặc vào, trả tiền xong, hắn ung dung đi ra đường lớn, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc về danh tính và mục đích của kẻ đó. Như một
khách thừa lương, hắn bước thong thả, cẩn trọng trông chừng từng bụi cây và các chỗ khuất.
Được quãng xa, đến một khúc quanh, bất ngờ lại gặp chính ngay người
khách lạ mặt ấy. Dưới chiếc nón nan, đôi mắt khách sắc như dao liếc
nhanh về phía hắn.
Thạch Đạt Lang tảng lờ như không biết, cứ tiếp tục đi. Người kia đến gần, hỏi:
- Tráng sĩ phải chăng là Thạch Điền Đạt Lang ?
Thạch Đạt Lang khẽ gật và kín đáo đề phòng.
Người kia tỏ vẻ mừng rỡ:
- Quả không lầm ! Thật là hạnh ngộ !
- Tôn ông là ai ? Theo tại hạ có việc gì ?
Thạch Đạt Lang hỏi.
- Xin tráng sĩ tha lỗi đường đột. Tiện danh là Mạc Khải Kỳ, thủ túc thân tín của tướng công Liêu Chính Mộ Đức đất Mitsu. Tại hạ có ý tìm tráng
sĩ từ lâu ...
- Rất hân hạnh. Nhưng tìm tiểu nhân có việc gì ?
- Đứng đây nói chuyện không tiện, xin mời tráng sĩ tới lữ quán dùng cơm chiều, tại hạ sẽ trình rõ.
Thạch Đạt Lang do dự, ý muốn từ chối. Mạc Khải Kỳ lại tiếp:
- Buổi sơ kiến mà xử sự như thế này th