
Thạch Đạt Lang đăm đăm nhìn khay rượu, không đáp. Tiếng đàn từ phòng bên vọng tới cùng với bóng tỳ nữ qua lại ngoài hiên in lên nền giấy dán
trên song cửa. Bỗng nhiên, Khải Kỳ đột ngột hỏi:
- Thạch tráng sĩ ! Tráng sĩ luyện kiếm cho ai ?
Bị hỏi bất ngờ, Thạch Đạt Lang không biết trả lời sao, vì hắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Hắn ngay thật đáp:
- Thì cho tiểu nhân !
Khải Kỳ mỉm cười:
- Tráng sĩ nói đùa rồi ! Mưu cầu danh lợi cá nhân chẳng phải là mục đích tối hậu của người cầm kiếm, nhất là người cầm kiếm ấy là tráng sĩ. Xin
đừng giấu nhau nữa !
Vô tình hay hữu ý, Khải Kỳ đã đưa dần Thạch Đạt Lang đến mục đích chính của cuộc gặp gỡ. Lặng yên một lúc, Khải Kỳ tiếp:
- Toàn thể nước Nhật ngày nay đều đặt dưới quyền thống trị của Tôn Điền
Tùng Cương. Hòa bình và thịnh vượng này, như tráng sĩ biết, chỉ là giả
tạo. Dân chúng có được gì không ? Qua bao nhiêu thế kỷ nối tiếp nhau,
phái quân phiệt luôn luôn nắm chính quyền, áp bức không những dân chúng
àm còn cả hoàng gia nữa. Lợi lộc đều về tay đảng tộc của họ, còn dân
chúng vẫn chịu cảnh cơ cực. Dưới thời Tôn Điền Tùng Cương xem ra dân còn lầm than hơn nữa, và thời đại này chẳng qua cũng chỉ là kéo dài sự
chuyên chế tàn bạo của những thời đại trước mà thôi.
Liêu tướng công và một số bạn hữu ngài ý thức điều đó rõ hơn ai hết nên có ý định hành động ...
Mạc Khải Kỳ nói một hơi dài rồi dừng lại, liếc nhìn Thạch Đạt Lang, thấy hắn vẫn im lặng lễ phép ngồi nghe và không phản ứng gì thì chẳng biết ý tứ hắn ra sao.
Nhìn xuống khay rượu, Khải Kỳ mượn cớ:
- Rượu nguội cả rồi ! Nào xin cạn chén đi chứ ! Tử lượng tráng sĩ chắc phải hơn tại hạ.
- Không, tiểu nhân uống ít lắm.
- Người phương bắc vùng tại hạ uống rượu không biết say, một phần vì
thói quen, một phần để chống lại hàn khí. Liêu tướng công là một trong
những người uống rượu rất hào, uống cả đêm được mà sắc mặt vẫn không
đổi.
Chén thù chén tạc, câu chuyện đổi sang nếp sống thường nhật của dân
chúng phương bắc và lòng trung thành của Liêu tướng công đối với hoàng
gia.
Trong khi Khải Kỳ thao thao bất tuyệt ca tụng chủ soái với hậu ý kết nạp Thạch Đạt Lang thì hắn chỉ tỏ thái độ dè dặt. Tuy nhiên, nghe lời nói
và xét ý tứ của Khải Kỳ, hắn cũng rõ khá nhiều về đường hướng và lý
tưởng chính trị của Liêu Chính Mộ Đức, coi kiếm đạo như con đường độc
nhất để khắc kỷ và giải quyết mọi vấn đề xã hội.
Kiếm đạo có từ thời cổ, từ lúc có giai cấp võ sĩ, nhưng ngày nay nghĩa
vụ và giá trị tinh thần của nó không còn nữa. Thảng hoặc có người nhớ
đến thì chỉ là những khái niệm mơ hồ. Trong cuộc nội chiến giữa các sứ
quân vào thế kỷ mười lăm và mười sáu, tinh thần võ sĩ đạo đã bị bóp méo
và phần lớn bị thu hẹp trong nghĩa vụ của người võ sĩ đối với chủ soái
mà thôi. Bây giờ thì bất cứ người cầm kiếm nào cũng có thể tự phong cho
mình là kiếm sĩ, không quan tâm gì đến ý nghĩa của con đường họ theo
đuổi nữa.
Những kẻ đó đa số tâm địa còn thấp kém hơn cả tâm địa những người dân quê ngu dốt.
Hồi tưởng lại những năm trong thạch thất ở lâu đài Himeiji, Thạch Đạt
Lang nhớ đã xem qua một cuốn sách viết về cốt tủy của kiếm đạo, mục tiêu và kỹ thuật của nó do Phú Sĩ Khang viết. Phý Sĩ Khang chính là bút hiệu của viên võ tướng nổi danh Quang Nguyên Phổ. Lý tưởng cùng phép ứng
dụng kiếm đạo vào xã hội của ông đã khiến lãnh địa do ông cai quản trở
thành một trong những lãnh địa giàu mạnh nhất thời ấy. Những lời Mạc
Khải Kỳ vừa nói xem ra phản ánh phần nào quan niệm cai trị của Quang
Nguyên Phổ.
- Tráng sĩ tha lỗi cho tại hạ đã dài dòng. Tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu tráng sĩ không nề, ngay ngày mai, tại hạ xin dẫn đường đến Mitsu để tráng sĩ đích thân mục kích sự sinh hoạt trong lãnh địa. Chắc chắn Liêu tướng công sẽ rất hân hạnh được đón tiếp tráng sĩ.
Đêm đã khuya. Khay rượu được dọn đi và thay vào bằng những món ăn nóng.
Thạch Đạt Lang rất lưu ý đến những lời mời mọc của Mạc Khải Kỳ nhưng vẫn chưa tỏ thái độ rõ rệt.
- Đa tạ tôn ông đã có hảo ý, nhưng tiểu nhân cần suy nghĩ trước khi trả lời dứt khoát ...
Bữa cơm tiếp diễn trong bầu không khí tương đắc giữa hai người bạn mới gặp cho đến cuối canh hai mới dứt.
Về phòng riêng, Thạch Đạt Lang không thể không nghĩ đến những lời chí
tình của Mạc Khải Kỳ. Hắn cũng đồng ý mục đích tối hậu của người cầm
kiếm không phải chỉ là trau dồi kỹ thuật cho cao để trấn áp kẻ khác mà
kiếm đạo phải là con đường giải thoát; giải thoát con người khỏi những
ẩn ức; giải thoát xã hội khỏi sự đè nén. Mục tiêu tối hậu của người cầm
kiếm là không dùng kiếm. Ý tưởng ấy hắn học được ở đâu, bây giờ hiện ra
sáng chói. Để có dịp, Thạch Đạt Lang sẽ đến thăm Liêu tướng công và nếu
con đường ông theo quả có mục đích ấy thì hắn sẽ hợp tác. Lần đầu tiên
Thạch Đạt Lang nhận thấy có cơ hội mang đến cho kiếm đạo một tinh thần
nhân bản, dọn đường cho con người hợp nhất với thiên nhiên như lòng hắn
mong ước. Tỉnh dậy, Thạch Đạt Lang nghĩ ngay
đến Oa Tử và Giang. Hắn biết trong lúc này không thể nào đi cùng với Mạc Khải Kỳ đến Mitsu được.
Lúc cáo biệt, Khải Kỳ tỏ vẻ