Polly po-cket
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328680

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

xâm phạm nhưng sao lương tâm hắn vẫn không an ổn. Mùi đất ẩm xông lên, Thạch Đạt Lang

dần dần lấy lại được bình tĩnh. Khi đứng dậy, mắt hắn không còn ngọn lửa đam mê nữa mà nguội lạnh như tiền. Dường như hắn vừa nghe tiếng gọi,

tiếng gọi của sông rộng núi cao, của lý tưởng hắn đã nguyện phục vụ.

Lông mày hắn cau lại như trước kia hắn đã cau lại lúc phải đơn phương

lâm trận với hàng trăm đệ tử Hoa Sơn dưới gốc cổ tùng. Một đám mây che

khuất vầng thái dương. Con chim rừng bay qua, buông tiếng kêu lanh lảnh. Cơn gió đổi chiều làm tiếng thác nghe khác lạ. Thạch Đạt Lang phanh

ngực áo, thong thả đến gần chân thác nước.

Như con chim sẻ nhỏ sợ hãi, Oa Tử đứng sau gốc sồi lớn chứng kiến tất cả những băn khoăn lo lắng của người tình. Nàng không biết Thạch Đạt Lang

có hiểu cho nàng không. Thấy Thạch Đạt Lang đau đớn, đã mấy lần Oa Tử

muốn chạy ra giải thích cho chàng rõ, nhưng hình như có cái gì cầm chân

nàng lại. Lần đầu tiên, nàng thấy thần tượng của nàng, người mà nàng đã

dâng hiến cả linh hồn, không phải là hiện thân của đạo đức như nàng

tưởng. Sự phát hiện ra trong con người Thạch Đạt Lang một con thú trần

trụi với dục tính mãnh liệt khiến mắt Oa Tử mờ đi vì buồn rầu và kinh

hãi.

Oa Tử muốn chạy, tìm một chỗ nào thật vắng vẻ ẩn tránh. Nàng muốn bình

tĩnh hơn để suy nghĩ, nhưng đi một quãng lại lo sợ và bất định.

“Có lẽ Thạch Đạt Lang khác mọi người. Lòng ham muốn và sự tỏ tình của chàng cũng khác. Ta đã làm khổ chàng”.

Bèn quay trở lại chỗ Thạch Đạt Lang đứng, nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy

hơn nước như sương bao phủ và tiếng thác đổ ầm ầm rung chuyển cả căn lều gỗ.

- Cô Oa Tử ! Cô Oa Tử đâu ?

Tiếng Giang gọi thất thanh.

- Cô đây.

- Sư phụ ngã xuống thác rồi ! Cô đứng đây, em xuống xem sao.

Giang nắm dây leo, chuyền xuống giữa những phiến đá trơn trượt. Nhưng Oa Tử làm sao mà có thể cứ đứng ở đây được. Nàng cũng tìm cách theo chân

thằng bé.

Đến lưng chừng ghềnh, Oa Tử thấy một vật gì như phiến đá trắng ở giữa thác.

Chính là Thạch Đạt Lang, tựa một sinh vật tí hon giữa cảnh hùng vĩ của thác nước cao hàng chục trượng trên đầu !

Hai tay chắp trước ngực, trần truồng, hắn cầu nguyện.

- Sư phụ !

- Thạch Đạt Lang !

Nhưng những tiếng hét ấy chẳng bao giờ hắn nghe được. Như nghìn nghìn

vạn vạn con rồng bạc điên cuồng gầm thét xung quanh, đưa móng vuốt ra

quấn lấy vai lấy tay hắn, sẵn sàng lôi hắn đi, những dòng nước nghìn cân nặng của thác Phu Phụ có thể đưa hắn tới cái chết tăm tối. Một chút sơ

hở, mất thăng bằng, một hơi thở sai lại khiến công lực suy giảm, Thạch

Đạt Lang sẽ bị cuốn vào vực sâu, không cách gì trở lại.

Hắn có cảm tưởng như tim phổi và cơ thể hắn bị sức nặng của cả dãy Mã Yên Sơn đè lên. Hắn không thể khinh xuất.

Ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn lụi dần ...lụi dần ...Ngọn lửa ấy giống như lòng tham vọng trước đây đã đẩy hắn ra trận Sekigahara, đã là động

lực thôi thúc hắn thực hiện những võ công phi thường. Nhưng nếu hắn

không hướng dẫn, chế ngự được tham vọng, nó sẽ biến hắn thành giống thú

hung bạo. Mà với một kẻ thù vô hình, nguy hiểm như thể ẩn tàng trong

xương thịt, đau đớn thay cho Thạch Đạt Lang, lưỡi gươm của hắn lại vô

dụng !

Ý thức sự thất bại hiển nhiên của mình, Thạch Đạt Lang hoang mang bối rối.

Đứng dưới thác nước điên cuồng, hắn cầu nguyện, mong tìm sự quân bình

của thể xác và tâm hồn trong khi tranh thắng với cơn thịnh nộ của trời

đất, cũng như trước kia hắn đã tranh thắng ngọn Đại Bàng Sơn.

- Sư phụ ! Sư phụ đừng bỏ con !

Tiếng thét của Giang giờ đây là một lời van xin nức nở. Nó cũng chắp tay trước ngực, mặt nhăn lại, cùng chia xẻ với thầy sức nặng ghê gớm của

khối nước, niềm đau và sự buốt lạnh thầy nó đang gánh chịu.

Giang không hiểu sao sư phụ mình lại làm thế. Đứng dưới thác nước cho đến chết chăng ?

Bỗng nó giật mình:

cô Oa Tử cũng không còn trên bờ bên kia nữa. Hay lại ngã xuống suối rồi ?

Đột nhiên, giữa những tiếng gió hú và thác đổ ầm ầm, Giang nghe tiếng thầy.

Tiếng được, tiếng mất, không rõ ràng, chẳng biết là lời niệm kinh hay là những lời tự trách, nhưng tiếng thầy nó mạnh lắm, đôi lúc át cả tiếng

gió gào và tiếng thác đổ.

Rồi thầy nó thận trọng bước ra khỏi thác. Vẻ trẻ trung và mãnh liệt giờ

đây lồ lộ trên tấm thân cùng tráng của Thạch Đạt Lang. Tâm, thân hắn đã

được thanh lọc để sẵn sàng bắt đầu một đời sống mới.

Hiểm họa đã qua. Giang thở phào. Nếu cô Oa Tử không còn ở trên bờ nữa

thì chắc cô cũng đã về lều, vì cô tin rằng sư phụ nó không sao cả.

- Cô Oa Tử chắc hiểu thầy mình hơn mình.

Nó nghĩ thế rồi nhảy từng bước nhẹ nhàng trên những hòn đá, tìm quãng suối hẹp lội sang bờ bên kia.

Khi đến gần lều, Giang rón rén nhìn vào trong thấy Oa Tử ôm áo và kiếm

của sư phụ, mặt đầm đìa nước mắt, nhưng môi lại như mỉm cười.

Oa Tử không giấu mình khóc. Giang thấy lần này những giọt nước mắt của

cô Oa Tử khác những giọt nước mắt những lần trước. Nó không hiểu tại

sao, chỉ linh cảm một chuyện gì quan trọng lắm đã xảy ra giữa hai người.

Giang bỏ đi, ra chỗ gốc hòe, nằm xuống thảm cỏ cạnh con bò và nói:

- Cứ thế này