Teya Salat
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 7.00/10/871 lượt.

i lại lại.

Thạch Đạt Lang vẫn thường nghĩ đến Oa Tử và càng nghĩ đến nàng bao

nhiêu, hắn càng tự giận mình. Tiếng kêu lo sợ, trách móc của Oa Tử còn

như đồng vọng bên tai cùng với tiếng thác đổ. “Thạch Đạt Lang ! Chàng mà cũng thế ư ?”. Hắn đã biểu lộ hành động xấu xa gì để Oa Tử phải trách

móc như thế ? Oa Tử yêu hắn hay không ? Yêu hắn vì hắn là Thạch Đạt Lang hay chỉ yêu cái phần phi thường của một kiếm sĩ trong hắn ?

Thạch Đạt Lang định gạt đi, không muốn bận tâm đến nữa. Đã hứa đi cùng

Oa Tử đến Edo, để nàng ở đó theo học môn gì nàng thích, bề nào hắn cũng

có trách nhiệm.

Nhưng còn thanh kiếm đeo bên sườn đây mà hắn coi như người tình không

rời nửa bước, hắn phải đối xử ra sao ? Đã nhiều ngày nay, thì giờ tập

luyện và tu dưỡng của Thạch Đạt Lang không được điều hòa. Nhìn dãy núi

xanh biếc phía xa cùng cảnh trí bao la trước mặt. Thạch Đạt Lang tự thẹn thấy mình nhỏ mọn.

Trời đã ngả bóng. Mãi không thấy Oa Tử và Giang đến, Thạch Đạt Lang bồn chồn tự hỏi:

“Hay là họ bị giữ lại ở ngã ba Kozengi rồi !”. Linh tính báo cho hắn

biết thực sự đã có chuyện chẳng lành. Quàng túi hành trang lên vai, sửa

lại quai nón và bao kiếm, hắn vội vàng đổ dốc.

Đi chừng một quãng, bỗng gặp một khách bộ hành nhìn hắn hỏi:

- Phải chăng đại hán là người vừa ở ranh tỉnh tới, cùng đi với một thiếu nữ và một tiểu đồng ?

Lo lắng, Thạch Đạt Lang đáp:

- Phải ! Có chuyện gì thế ?

- Thiếu nữ bị bắt cóc rồi. Người ta thấy nàng bị dẫn vào rừng.

- Mô Phật ! Thế còn thằng bé ?

- Không biết. Chẳng ai rõ nó đi đâu !

Lòng nóng như lửa đốt, Thạch Đạt Lang không kịp cảm ơn người cho tin,

hớt hải chạy xuống đồi trở lại phía ngã ba ranh tỉnh chỗ có đồn canh.

Đến nơi, trời vừa chạng vạng. Cửa đồn đóng và hàng rào cản tre cũng đã

được buông xuống. Trong các quán xá, người ta đang lục đục dọn đồ.

Thạch Đạt Lang tiến đến gần một ông già hỏi tin tức. Ông già nghễnh

ngãng, hắn phải hỏi đi hỏi lại hai ba lần, ông lão mới nghe ra:

- À, tráng sĩ muốn hỏi thăm nữ lang ngồi trên lưng bò trông như nhà sư Tam Tạng ấy chăng ?

- Phải, cùng với một tiểu đồng đeo kiếm gỗ dài trên lưng. Lão trượng biết họ đâu không ?

- Ờ ờ, có thấy cả hai qua đây.

- Bây giờ họ đâu ?

- Lão không rõ.

Nghe trả lời, Thạch Đạt Lang toan bỏ đi nhưng cũng thêm:

- Có người nói họ bị bắt dẫn đi về phía này.

Ông lão gật gù:

- Có thể lắm. Vùng ranh tỉnh này nhiều dư đảng vô lại. Nếu quả họ bị bắt cóc thì không bị dẫn trở lại ngã ba này đâu. Chúng theo đường lên mả

ngụy rồi ra hồ Nobu rồi.

Cảm ơn ông lão, Thạch Đạt Lang vội vàng quay gót, dạ bồi hồi lo sợ. Oa

Tử yếu đuối, vạn sự trông vào hắn lúc đi đường, nếu xẩy chuyện gì e rằng ...e rằng ...nàng khó sống.

Đêm xuống dần, tuy chưa tối hẳn nhưng trên trời đã lốm đốm sao thưa.

Thạch Đạt Lang cắm cúi đi, không một ý niệm gì về kẻ đã bắt cóc Oa Tử là Mãn Hà Chí. Hắn đồng ý với ông già, đồ chừng kẻ đó là một trong những

tên vô lại hay thảo khấu thường ẩn nấp ở nơi hoang dã vùng biên giới để

dụ dỗ và bắt cóc những thiếu nữ khờ dại đem bán.

Càng đi, trời càng tối. Dưới tàng cây rừng, Thạch Đạt Lang nhìn phía

trước không xa được quá vài thước. Hắn có cảm tưởng dường như đang lên

dốc chứ không có dấu hiệu gì thoai thoải xuống bờ hồ. Nghi đi lạc, hắn

trèo lên ngọn cây khoáng đãng nhìn sao và quan sát tứ phía để định

hướng.

Trong bóng đêm, lờ mờ ẩn hiện một mái nhà với rặng cây. Ánh đèn đỏ quạch hắt ra như một đốm nhang ai thắp trên mộ.

Không còn cách nào khác, Thạch Đạt Lang quyết định tiến tới, hy vọng gặp người để hỏi thăm đường và nếu biết được tin tức gì thêm thì càng tốt.

Đi mãi, đi mãi. Ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Thạch Đạt Lang lấy làm kỳ, đôi

lúc nghĩ đó là ma trơi, nhân trời lặng gió hiện lên lơ lửng như thế, đến gần gặp hơi người thì tắt chứ chẳng phải đèn đóm gì hết.

Đột nhiên vừa từ trong rừng ra, rẽ khỏi một lùm cây lớn, hắn trông ngay thấy đốm lửa đó. Và một căn trại.

Căn trại không to nhưng vững chắc, mặc dầu mái ra. dày đã lõm nhiều chỗ. Ánh đèn thực ra là lửa đốt trong lò. Và bên cạnh lò, một bóng người

đang hoạt động.

Thạch Đạt Lang cúi mình, nhẹ nhàng men đến bên vách. Phía tay mặt có một gian bếp. Bên bếp buộc một con bò lang. Thạch Đạt Lang tin chắc đấy là

con bò mà hắn đã thuê cho Oa Tử cưỡi.

Nấp trong bóng tối bên vách, nín thở, hắn nghe có tiếng lọc cọc đều đều như tiếng guồng tơ quay.

Bỗng giọng đàn ông từ sau bếp vọng ra, mạnh và hơi khàn:

- Khuya rồi, mẹ đi nghỉ thôi. Mẹ cứ than mỏi mắt mà vẫn làm trong tối, rồi thành lòa đấy.

Bóng đen đáp gì hắn không nghe rõ, nhưng lát sau không thấy tiếng guồng

tơ quay nữa. Có bóng đàn bà đi đi lại lại trước ánh lửa, cúi xuống đứng

lên như đang mải dọn dẹp.

Giọng đàn ông lại tiếp:

- Con rửa tay chân xong là vào ngay đấy ! Mẹ hâm canh lên là vừa.

Một lúc, nghe tiếng người đến bên con bò vỗ đầu nó mà nói lớn:

- Mẹ đã coi con bò con mang về chưa ? Bò cái, dáng nhiều sữa, tốt lắm.

Con vật rùng mình, dậm chân. Người kia vỗ nhè nhẹ lên vai nó. Tiếng bà mẹ trong nhà vọng ra:

- Để đấy mai hãy hay, trời tối thế này coi gì được.

Lợi