
thì bao giờ mới đến Edo ? Trên đỉnh núi bên kia đèo, tuyết
chưa tan, trắng lóa mắt nhưng ở chân đồi, hai bên bờ sơn đạo, nơi Oa Tử
và Giang thong dong bước, cây cỏ xanh mát.
Gió thổi nhẹ hiu hiu, đồng cỏ lau gợn sóng.
Giang dong bò cho Oa Tử cưỡi. Nó đang tuổi lớn, tuy dáng người mảnh
khảnh nhưng màu da bánh mật và ánh mắt tinh anh tiềm ẩn một sức sống dồi dào. Nhìn Giang, Oa Tử đã thấy trước một thanh niên dũng cảm và quả
quyết, nhưng lằn ranh giữa lòng quả cảm và bướng bỉnh mảnh như tơ, khó
mà phân định.
Càng lớn, Giang càng bướng bỉnh và đòi hỏi, nhất là nó lại quen sống nếp sống phóng túng không gì câu thúc.
Tính bướng bỉnh ấy khiến Oa Tử nhiều khi bực mình, nhất là sự háu ăn của nó, thật không giới hạn. Khi đi ngang qua một quán ăn hay một cửa hàng
thực phẩm, thế nào Giang cũng đòi mua một thứ gì. Nếu không thì ì ra,
không chịu dẫn bò đi nữa.
Qua xóm Suhara, đã ăn bánh bỏng ở một quán ven đường rồi, mới được vài
dặm, Giang đã kêu đói. Cả hai phải tạt vào dùng bữa sáng tại một hàng
cơm cuối xóm. Ăn xong, Giang lại nói với Oa Tử:
- Vùng này hồng khô ngon có tiếng. Cô mua một ít mang theo để ăn đường chứ !
Nhưng Oa Tử lờ đi như không nghe thấy.
Đến Fukushima, một thị trấn khá quen thuộc có nhiều món ăn đặc biệt,
ngửi mùi thơm từ trong bếp bay ra, Giang không nhịn được, nài nỉ:
- Cô Oa Tử, hay ta nghỉ chân ở đấy một lát.
Oa Tử lặng thinh. Thằng bé hểnh mũi hít hà:
- Thơm quá ! Cô không ngửi thấy gì à ?
- Mình mới ăn xong mà, cứ dừng lại luôn như thế, bao giờ mới đến nơi !
- Nhưng em đói ...
Vừa nói, Giang vừa giữ chặt dây thừng. Con bò, dường như đồng tình với nó, cũng dừng lại gặm cỏ.
- Giang hư lắm. Nếu em cứ thế, cô sẽ xuống đi bộ và mách thầy em ...
Giang phụng phịu. Nó không sợ vì dư biết Oa Tử chỉ dọa chứ không dám làm.
Trong thâm tâm, Oa Tử rất chiều nó.
Quả nhiên, thấy nét mặt Giang không vui, nàng trên lưng bò tuột xuống
rồi cùng vào quán. Thằng bé ngồi ngay vào bàn, gọi luôn hai đĩa bánh dày đậu.
- Hành phi trộn với đậu ngọt rắc lên bánh dầy. Ngon tuyệt ! Em thèm rỏ dãi ra đây này.
- Giang ! Em phải giữ ý tứ ! Gọi cho cô ấm trà.
- Cô không ăn bánh ư ?
- Không, cô không đói. Ăn nhiều thành con lợn, xấu lắm.
Giang không để ý đến lời nhắc khéo. Nó vơ vào:
- Nhưng em đã gọi hai đĩa. Vậy để em ăn luôn phần của cô vậy.
Nói đoạn nó gọi thêm trà, buộc lại cây kiếm gỗ ra phía sau lưng cho khỏi vướng, rồi ngồi ngay ngắn chờ bánh mang ra.
Nhìn dáng điệu trịnh trọng của Giang, Oa Tử không khỏi mỉm cười.
Ăn một loáng hết hai đĩa bánh, Giang mới quay nhìn xung quanh. Bỗng nó há hốc mồm, chạy bổ ra cửa.
Tuy ngạc nhiên nhưng Oa Tử cũng uống hết chén trà. Tra tiền chủ quán
xong và sắp sửa đứng dậy thì Giang trở về. Thằng bé thở hổn hển, đến bên thiếu nữ, ghé tai thì thầm:
- Mãn Hà Chí ! Em vừa thấy Mãn Hà Chí !
Oa Tử tái mặt:
- Hắn đến đây làm gì ?
- Không biết. Nhưng ông ấy nhìn vào quán. Thấy em, ông ấy bỏ đi, em đuổi theo để coi cho chắc. Đúng là Mãn Hà Chí !
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Oa Tử, Giang nói:
- Cô không tin à ? Hay để em gọi ông ấy lại.
- Đừng ! Đừng làm thế !
Đoạn, ghé tai Giang, Oa Tử hỏi khẽ:
- Thầy em có cách xa đây không ?
Giang lắc đầu:
- Em không biết. Chắc xa. Tại con bò này đi chậm quá !
Oa Tử hồi hộp. Tim nàng đập dồn dập. Sợ càng chùng chình, Thạch Đạt Lang đi càng xa, nàng vịn vai Giang trèo lên lưng bò, bảo nó dẫn lên đường
ngay tức khắc.
Trên lộ, Oa Tử và Giang không nói lời nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Oa Tử thì lo lắng, nàng không biết xử trí ra sao nếu gặp lại Mãn Hà Chí. Còn Giang thì lấy làm lạ không hiểu tại sao thầy nó lại bỏ đi trước,
chỉ dặn nó ở lại cùng đi với Oa Tử và giúp đỡ nàng.
Tuổi trẻ tò mò, không nhịn được, Giang bèn hỏi:
- Cô và sư phụ giận nhau đấy à ?
Thấy Oa Tử không đáp, nó hỏi lại:
- Sao từ khi ở thác, sư phụ không nói gì với cô nữa, lại bỏ đi trước, bảo đợi cô ở Edo là sao ?
Oa Tử quay đi, kín đáo chùi giọt lệ trên khóe mắt. Nàng chẳng biết trả
lời thế nào cho phải vì chính nàng cũng chưa tìm được lời giải đáp thích đáng về hành động của Thạch Đạt Lang.
Hồi tưởng lại sáu bảy năm trước khi còn ở chùa Tiểu Sơn, Oa Tử cũng đã
bị một viên đội trưởng làm hỗn. Bây giờ thấy hành động ấy ở Thạch Đạt
Lang, nàng bối rối.
Mặc dầu hai trường hợp hoàn toàn khác nhau, nàng vẫn không hiểu rõ thái
độ dùng sức mạnh để chiếm đoạt như vậy có phải là thường tình của đàn
ông hay không và thái độ cự tuyệt của nàng có hợp với hoàn cảnh ấy không ? Mớ ý tưởng hỗn độn và nỗi băn khoăn khiến Oa Tử phiền muộn. Mối u
tình nàng mang trong lòng bấy lâu nay như dòng suối êm đềm, bỗng trở
thành thác lũ.
Oa Tử liên tưởng đến tiếng thác đổ ầm ầm, tiếng kêu thét ngỡ ngàng của
lòng nàng trước hành động của người yêu và vẻ ngạc nhiên trên nét mặt
Thạch Đạt Lang. Nàng lại càng hoang mang hơn nữa vì nếu cứ như thế này
mãi, cả hai không hiểu nhau thì sự theo chàng như một cái bóng thật là
phi lý.
Thấy Oa Tử mắt đỏ hoe, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, Giang thôi không hỏi nữa. Và nó cũng quên ngay những điều vừ