Ring ring
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328691

Bình chọn: 9.5.00/10/869 lượt.

ng.

Đến gần thác, thấy có gian lều gỗ chẳng biết ai đã dựng lên, dùng làm chỗ trú chân thật hợp ý.

Giang đỡ Oa Tử trên lưng bò xuống, rồi dẫn con vật buộc vào gốc cây hòe

gần một thảm cỏ mướt. Oa Tử chỉ tấm biển gỗ dựng bên thác:

- Kìa ! Tấm biển đề tên thác nước:

Meoto no taki - thác Phu Phụ - tên nghe lạ quá!

Chàng biết tại sao có tên ấy không ?

Thạch Đạt Lang lắc đầu. Cả hai lẳng lặng đứng nhìn nước từ trên núi ầm

ầm đổ xuống, tung bọt trắng phau. Họ đoán có lẽ dòng nước, khi đến chỗ

dốc trước khi đổ xuống vực sâu đã bị chia hai, một bên chảy hùng tráng

mạnh mẽ, một bên thong thả êm đềm, nên mang tên thế chăng.

Dù thế nào đi nữa, thác nước thật đẹp. Hai dòng song song bổ túc cho

nhau trước khi nhập chung làm một, đổ từ trên cao hàng chục trượng xuống một cái hồ lớn rồi chia thành nhiều nhánh len lỏi giữa những ghềnh đá

xanh rêu như những con rắn bạc mất hút trong đám cỏ lau và cây rừng rậm

rạp dưới chân núi.

Nước chảy liên miên, tiếng thác nước ầm ầm đổ khiến phong cảnh sống động và như tiếp cho Giang một nguồn sinh lực mới. Thằng bé nhảy trên những

hòn đá ngổn ngang, la hét vang trời, thỉnh thoảng ngưng lại để nghe

giọng mình dội vào vách đá vang vang, lấy làm thích thú.

- A ! Có cá ! Có cá !

Giang nhặt đá ném. Hết con này đến con khác, cứ thế mê mãi đuổi cá theo

dòng suối xuống vùng hạ lưu. Chẳng bao lâu tiếng la hét của nó loãng đi

và bị tiếng thác nước khỏa lấp, không còn nghe thấy gì nữa.

Trong bóng mát của gian lều, Thạch Đạt Lang và Oa Tử ngồi cạnh nhau,

giữa hằng hà sa số những vòng hào quang sặc sỡ như những chiếc cầu vồng

nhỏ do ánh mặt trời chiếu lên trên nền cỏ ướt. Oa Tử nói:

- Không biết thằng bé chạy đâu ? Mười bốn mười lăm rồi mà còn nghịch ngợm quá!

- Nó còn trẻ con. Ở tuổi ấy, ta nghịch hơn thế nữa. Trái lại, Mãn Hà Chí lại khác ta. Hắn hiền như bụt. Chẳng biết bây giờ hắn đâu. Hắn đáng

phải để ý hơn là thằng bé.

- Nói đến Mãn Hà Chí, thiếp mới sực nhớ, mong hắn đừng có mặt.

- Sao vậy ? Có mặt Mãn Hà Chí mình sẽ giải thích để hắn khỏi hiểu lầm. Tốt chứ.

Oa Tử bứt cỏ:

- Chẳng biết hắn có hiểu không ? Mẹ con bà Hồ Điểu nhiều thành kiến và bướng lắm, không như mọi người đâu.

- Oa Tử ! Có chắc nàng không đổi ý không ?

Oa Tử ngạc nhiên, hỏi lại:

- Đổi ý về việc gì ?

- Về lòng mình. Ta muốn nói nàng có hối hận đã từ hôn Mãn Hà Chí chăng ?

Oa Tử cau mày như vừa nghe một điều trái ý.

- Không ! Thiếp không bao giờ hối hận !

Thiếu nữ mặt ửng đỏ, gục đầu, lấy tay bưng mặt. Cử chỉ ấy cùng những

rung động nhẹ của đôi vai nàng, tất cả đều như gào lên một sự thật:

“Lòng thiếp thuộc về chàng, chàng không biết ư ? Thiếp là của chàng chứ chẳng phải của ai hết”.

Tiếc đã lỡ lời, Thạch Đạt Lang quàng vai Oa Tử tha thiết. Mấy ngày nay,

nhìn ánh sáng đùa giỡn trên thân hình người thiếu nữ, ban đêm dưới ngọn

đèn mờ lay động, ban ngày dưới ánh dương quang lộng lẫy, nhìn làn lông

tơ lấm tấm mồ hôi, hắn nghĩ đến một bông sen mới nở còn ướt sương mai.

Trong quán trà, chỉ nằm cách nhau một tấm bình phong mỏng, hắn đã ngửi

mùi hương từ mái tóc người thiếu nữ bay ra phảng phất lẫn với mùi da

thịt nồng ấm. Giờ đây, tiếng thác đổ ngoài kia khích động hắn vô cùng.

Mạch máu hắn chảy mạnh. Thạch Đạt Lang cảm thấy nhộn nhạo khác thường,

bèn bỏ ra xa, đến gần chỗ nước chảy, ngồi khuất trong đám cỏ cao.

Được một lúc, Oa Tử cũng tới bên, ôm gối hắn và ngước mắt nhìn bộ mặt đăm chiêu thoáng chút hốt hoảng của người yêu.

- Giận thiếp đấy ư ? Nếu có điều gì không phải, cho thiếp xin lỗi.

Thạch Đạt Lang không đáp. Mặt hắn đanh lại, cố làm ra vẻ nghiêm trang.

Oa Tử bỗng ôm lấy cổ hắn ghì chặt. Mùi hương của thiếu nữ và cử chỉ nồng nàn ấy khiến Thạch Đạt Lang ngây ngất. Hắn không còn tự chủ nổi, ôm

chặt lấy Oa Tử và đè nàng xuống cỏ.

- Oa Tử ! Oa Tử !

Nhưng Oa Tử vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của hắn.

- Đừng ! Đừng ! Thạch Lang, chàng mà cũng thế ư ?

Lệ ứa ra hai bên khóe mắt, tiếng nức nở và nét mặt van lơn của người

thiếu nữ làm Thạch Đạt Lang sửng sốt. Hắn bỏ Oa Tử ra. Nàng kinh hãi

chạy về lều.

Một chiếc túi nhỏ đựng đồ trang sức từ tay áo Oa Tử rớt xuống đất nằm

trên cỏ, bên một cánh hoa nhàu nát. Thạch Đạt Lang đăm đăm nhìn cái túi, thảng thốt:

- Ta đã làm gì ? Ta đã làm gì Oa Tử ?

Xấu hổ và hối hận tràn ngập lòng người trẻ tuổi. Hắn bị lạc hướng và có

cảm tưởng như vừa bị xúc phạm. Oa Tử lừa dối hắn sao ? Nhưng lời nói của nàng, mắt nàng, môi nàng, tóc nàng, cả thân thể và dáng điệu của nàng

nữa, đều mời mọc hắn, thổi bùng ngọn lửa đam mê trong lòng hắn, rồi khi

ngọn lửa ấy đã phừng cháy, cũng lại chính nàng dập cho nó tắt.

Sao vậy ? Thạch Đạt Lang không ý thức được trinh tiết đối với Oa Tử quý

trọng đến mức nào và sự cố gắng của nàng để người yêu không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm khác ngoài kiếm đạo. Hắn chỉ nhìn thấy sự thất

bại chua cay của mình trong sự không kềm chế nổi lòng ham muốn. Hình như bao nhiêu cố gắng để trở thành người phi thường của hắn đều hư ảo, hão

huyền cả.

Thạch Đạt Lang phục xuống cỏ. Hắn tự nhủ chưa làm điều gì