
ay nhìn về phía tiếng nói:
- Ta đến theo lời giao ước tại xóm Liễu. Truyền nhân Hoa Sơn, hãy cẩn
thận ! Ta đi một mình, các ngươi muốn giao đấu từng người hay cả phái,
ta bất chấp ...
Đồ chúng Hoa Sơn ngạc nhiên, không ngờ Thạch Đạt Lang liều lĩnh đến thế. Lời thách thức của hắn quả nhiên hợp cách. Nhưng sự ngạc nhiên của họ
không lâu. Thạch Đạt Lang vừa dứt lời, hai mũi tên đã bay vụt về phía
hắn. Kiếm vung lên. Những mũi tên bị gãy đôi, bắn tung rớt xuống đất.
Tiếng thét xung trận của môn đệ Hoa Sơn vang lên như sấm động. Tuệ Tâm
run cầm cập chạy đến nép sát vào gốc thông già, vạt áo trắng lộ ra trong đêm tối.
- Thân phụ ! Thân phụ !
Tiếng kêu sợ hãi của cậu bé khiến Hoa Sơn Cảnh Môn hoảng hốt. Ông sực
nghĩ ra chỗ sơ hở của mình, chạy đến bên con nhưng không kịp nữa. Bóng
Thạch Đạt Lang đã sà đến trước. Ánh thép lóe lên chém vẹt lớp vỏ thông
cùng với thủ cấp của tân chưởng môn Hoa Sơn lăn lông lốc trên mặt đất.
Cảnh Môn tái mặt, rống lên như chính ông vừa bị thương, tiếng kêu đau đớn xé ruột. Ông phóng kiếm vào ngực Thạch Đạt Lang:
- Súc sinh ! Mày nỡ tàn nhẫn ...
Lời Cảnh Môn chưa dứt, đường kiếm Thạch Đạt Lang thuận chiều đã hớt
ngược lên, tiện đứt luôn cánh tay phải và nửa mặt của ông. Cảnh Môn phục xuống, máu phun như tưới vào áo Thạch Đạt Lang. Đồ chúng Hoa Sơn la hét vang rền, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, nhất tề xông vào, giáo đâm, đao
chém, côn phạt không còn kể gì chiêu thức và lề lối võ lâm nữa.
Nhìn cuộc giao tranh mới thấy Thạch Đạt Lang ghê gớm. Bị bao vây, hắn
không tỏ vẻ gì luống cuống, trái lại như hổ dữ giữa đàn dê, một mình một kiếm tung hoành, ánh thép của hắn loang loáng vung đến đâu xác người
ngã đến đó, đầu giáo, đầu côn bị tiện đứt rơi lả tả.
- Cung thủ đâu ! Bắn đi ! Bắn đi !
- Đừng bắn. Gần quá, trúng anh em mất !
Một đồ tử Hoa Sơn lẩn ra phía sau Thạch Đạt Lang, dùng trường thương đâm vào lưng hắn. Nghe tiếng vù, mũi thương chưa tới đích, Thạch Đạt Lang
đã nghiêng mình tránh kịp, bắt cây thương kéo giật về phía trước. Người
cầm thương ngã chúi vào một đệ tử khác. Thuận tay, Thạch Đạt Lang thét
một tiếng lớn chém luôn cả hai, kẻ từ bả vai xẻ đến rốn, kẻ mất luôn
cánh tay cầm thương, ngã chồng lên nhau giẫy đành đạch. Số còn lại kinh
hoảng, đánh dứ vài chiêu rồi nới lỏng vòng vây, kêu gọi đồng bọn dưới
chân núi lên tiếp sức.
Gốc cổ tùng ở đó đã lâu ngày, có đến vài thế kỷ. Vỏ thông xù xì, cành
thông rậm rạp đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh ghê rợn, kể cả lần
triệt thoái đẫm máu của đoàn quân tướng Đông Điền Dã Hạc từ cổ thành
Kyoto lên phương bắc và những trận hạ sơn của phái tăng lữ Hồ Phong làm
áp lực với hoàng gia; nhưng chưa bao giờ thấy một cuộc tranh sống quyết
liệt và dã man như lần này. Không biết có phải mùi máu tanh và xương
thịt của người chết đã đổ ra thấm xuống gốc tùng làm cho nó xanh tốt hay không mà nó run lên như được ngửi mùi quen thuộc. Cành cổ tùng xao động rì rào, đổ lên xác kẻ chết và vai người sống những giọt sương mai lạnh
buốt.
Thạch Đạt Lang dựa lưng vào gốc tùng. Dưới chân hắn, xác người, cánh
tay, mảnh sọ còn dính tóc cùng với những đoạn binh khí gãy lẫn lộn. Áo
quần hắn loang lổ những máu, mồ hôi trộn với máu làm ngón tay hắn nhớp
nháp.
Thân cây tùng già to đến ba bốn người ôm không xuể là một lá mộc tốt
chắn cho hắn phía sau lưng nhưng không phải là chỗ thủ thế lâu dài. Địch thủ có cung tên. Một kẻ dùng hỏa khí đã bị diệt, nhưng biết đâu không
còn những tên khác nữa.
Thạch Đạt Lang thấy phương cách hiệu quả hơn hết vẫn là lối đánh xáp lá
cà, tìm chỗ nhược của địch tấn công vào, rồi khi vòng vây bị phá vỡ sẽ
do lối ấy mà thoát. Sức người có hạn, hắn không thể cứ đơn độc cầm cự
với chiến thuật xa luân cho đến khi trời sáng.
Tiếng người ồn ào càng lúc càng gần. Đồ chúng Hoa Sơn dưới chân núi leo
lên mỗi lúc một đông, ánh đuốc lập lòe sau những bụi cây thưa lá.
Thạch Đạt Lang giữ vững tay kiếm, mắt như mắt vọ, bao quát khắp vùng đồi trước mặt. Không một ý đồ nào của địch thủ qua được mắt hắn, nhưng
trong óc, hắn đương lượng giá sự cường nhược của các địch thủ ở gần.
- Gốc cổ tùng ! Gốc cổ tùng ! Nó đứng đó.
Một tiếng nổ chát chúa. Ánh lửa lóe ra trong đêm tối, tiếp theo là vật
gì đụng mạnh vào thân cây kêu đánh “phụp”. Viên đạn hỏa mai ghim vào vỏ
cây chỉ cách đầu hắn chừng hơn tấc.
Tóc dựng đứng, thét lên một tiếng ghê rợn, Thạch Đạt Lang như ngọn cuồng phong nhảy đến sát bên một đệ tử Hoa Sơn gần nhất. Gã kinh hoảng, giật
lùi né tránh nhưng chậm quá. Lưỡi gươm Thạch Đạt Lang đã đâm suốt qua
bụng gã. Rút gươm ra, Thạch Đạt Lang phóng chạy. Tiếng la hét đuổi theo:
- Anh em ! Chớ để nó thoát ! Nó bị thương rồi ! Nó bị thương rồi !
Thực ra Thạch Đạt Lang chưa bị vết thương nào trầm trọng, nhưng dưới ánh sáng vừng đông vừa rạng, trông hắn ghê gớm quá. Máu bê bết khắp mình.
Mặt hắn chỗ đỏ chỗ đen nhem nhuốc, chiếc khăn bịt đầu không còn màu vàng nguyên thủy mà đỏ sẫm.
Hắn chạy theo hình chữ chi để tránh đạn và tên, đồ chúng Hoa Sơn tưởng
hắn trúng thương, say máu không giữ nổi thăng bằng nữa. Đến