
Không. Cô không sao em ạ !
Nghe tiếng Oa Tử đáp, Giang yên lòng đến gần.
- Thầy em đâu ?
- Thầy em đi rồi. Tiếng ai vừa hét thế ?
- Em không biết. Em đang đeo cái mặt nạ này ngồi ngắm trăng thì có tiếng sột soạt đằng sau. Tưởng là chồn cáo gì đó em quay lại, bỗng nghe tiếng thét kinh hãi như tiếng người vừa gặp quỷ. Họ tưởng em là quỷ hay họ là ma hiện hồn hả cô ? Thạch Đạt Lang rảo bước trên sườn
núi. Trời đã gần sáng. Vầng trăng trên đầu hắn như đuổi sau lưng, lúc ẩn lúc hiện lấp loáng sau những tàng cây ẩm ướt.
Vài con vạc đi ăn đêm về buông tiếng kêu rời rạc khô khan.
Mồ hôi trên trán vã ra. Mỗi khi có cơn gió, Thạch Đạt Lang cảm thấy mát rượi.
Hắn bước vội thêm. Từ triền núi nhìn xuống, lờ mờ hiện ra một mái đền. Thạch Đạt Lang tự nhủ:
“Có lẽ đã gần đến ngã ba. Chỗ này xưa kia là bãi chiến trường, đền này
hẳn được dựng riêng thờ những linh hồn oan khuất”. Ý niệm về cái chết
lại lởn vởn trong trí. Hắn ngẩng mặt nhìn trời cao. Một đám mây đen che
kín mặt trăng, rìa đám mây viền ngân nhũ óng ánh. Thạch Đạt Lang thở
mạnh. Không biết hắn vừa thở ra hay hít vào, nhưng tiếng thở dài như xua đi những ý tưởng hắc ám làm hắn dễ chịu hơn. Lát nữa đây, có thể linh
hồn hắn sẽ theo đám mây kia bay về cõi hư vô. Trong vũ trụ, cái chết của một người cũng chỉ như cái chết của con bướm, chẳng quan trọng gì,
nhưng đối với nhân thế, có khi có những cái chết ảnh hưởng sâu xa đến
những người còn lại, tốt cũng như xấu. Là kiếm sĩ, hắn sẽ đem hết khả
năng để bảo toàn mạng sống, nhưng nếu phải chết, hắn sẽ chết đĩnh đạt và xứng đáng.
Có tiếng ai gọi văng vẳng từ xa. Oa Tử hay Giang ? Không lẽ hai người đó lại không biết hắn đang ở trong một hoàn cảnh cần phải hết sức thận
trọng và kín đáo. Hay đó chỉ là ảo giác ? Hắn hy vọng như thế nhưng
không thể không quay nhìn lại phía sau sợ có người theo dõi.
Tiếng nước suối róc rách chảy trong khe đá. Thạch Đạt Lang chợt thấy
khát. Hắn đến bên suối, quỳ xuống, bụm tay múc uống rồi vã nước lên mặt. Vị ngọt mát và hơi the của nước suối lạnh khiến Thạch Đạt Lang tự biết
mình vẫn tỉnh táo và bình tĩnh. Thạch Đạt Lang giận đã có những ý nghĩ
mềm yếu lẩn quẩn trong vòng tình cảm tầm thường.
Câu danh ngôn “thắng ngoại địch thì dễ, thắng bản thân mới khó” chẳng biết đọc được ở đâu làm hắn suy nghĩ và hổ thẹn.
Thạch Đạt Lang tháo ống tre múc đầy nước. Trời sắp sáng. Nếu cứ chần chờ mãi, e mất yếu tố thuận lợi. Trường hợp hắn bây giờ, một mình phải
đương đầu hàng bao nhiêu người với đủ loại vũ khí, thời điểm lý tưởng là lúc trăng vừa lặn. Hắn sẽ lợi dụng điểm này, bất ngờ xông vào như ngọn
cuồng phong, chém giết càng nhiều càng tốt rồi rút ngay trước khi trời
rạng sáng.
Thạch Đạt Lang cởi áo ngoài, xếp gọn vào đẫy, siết chặt thêm bộ áo chẽn
mới may cho bó sát vào người, chỉnh lại quai dép rồi đứng dậy hối hả cất bước.
Dưới ánh trăng lu, trên nền rừng đen sẫm, một vệt dài như dải lụa trắng
hiện ra, ngoằn ngoèo, nhiều chỗ lờ mờ dười màn sương lãng đãng. Không
thể lầm được, đó là một trong những sơn đạo đi Quan Lĩnh. Đồi Sinh Minh
tất ở dưới kia, chỉ cách chỗ Thạch Đạt Lang đứng chừng vài chục trượng.
Tuy chưa nhìn thấy gốc cây tùng già nhưng hắn đã mường tượng tàn lá xum
xuê của nó run rẩy. Gió lạnh từ trên núi đổ xuống, kéo theo nhiều vạt
sương trắng đục, quyện vào những bụi cây ven đường như khói. Tiếng tre
già kẽo kẹt. Thạch Đạt Lang đi nhanh, thận trọng từng bước. Hắn đang ở
trong khu vực của tử thần, gây tiếng động vô ích có thể làm hỏng kế
hoạch đã toan tính.
Gặp chỗ bụi gai cản lối, Thạch Đạt Lang nằm sát xuống đất trườn mình đi
như một con rắn, mười đầu ngón tay bám chắc lên những mảnh đá trơn
trượt.
Thấy bức tường đất chắn ngang, Thạch Đạt Lang khựng lại, phân vân. Hắn
lắng tai một chút không thấy gì khả nghi, bèn quyết định trèo qua. Êm và nhanh như sóc chuyền cành, chỉ một thoáng, Thạch Đạt Lang đã ở bên kia
tường.
Thì ra đây là khuôn viên một ngôi cổ miếu hoang phế. Chỗ hắn đứng chắc
trước kia là một cái sân rộng, bây giờ bụi gai và cỏ dại mọc đầy, khuất
sau những bụi gai, ẩn hiện một cây đèn đá và căn miếu nhỏ, cửa gỗ im
lìm.
Thạch Đạt Lang không biết miếu thờ ai nhưng bỗng cảm thông với người đã khuất.
Tiến đến gần khung cửa gỗ nhìn lên, dưới ánh sáng mờ của vầng trăng sắp
lụn, ba chữ Tử Sĩ Miếu bất giác làm hắn xúc động và bi thương vô hạn.
Chỉ trong thời gian ngắn nữa, biết đâu hắn chẳng thành người thiên cổ,
linh hồn sẽ quanh quất nơi đây nghìn năm hiu quạnh như vong linh các tử
sĩ vô danh trong miếu này. Ý nghĩ ấy làm Thạch Đạt Lang gần gũi hơn với
những người đã khuất, những người tuy không biết danh tính mà hắn đã coi như bạn. Hắn nảy ý định muốn nhân cơ hội này cầu xin họ phù hộ.
Thạch Đạt Lang tiến đến bên bồn đựng nước mưa bằng đá ở cạnh cửa, bụm
tay múc nước súc miệng rồi theo tục lệ, vẩy nước lên chuôi kiếm và quai
dép để tẩy trần và tỏ lòng thành kính. Đoạn giơ tay toan kéo sợi dây
chuông thỉnh các vong hồn về chứng giám trước khi cầu nguyện.
Nhưng hắn vội dừng ngay lại.
“Ta cầu xin điều gì đây ? Cầu xin các v