
ong hồn tử sĩ phù hộ ?”. Thạch
Đạt Lang tự hỏi và nhìn sợi dây trừng trừng. Sợi dây thừng cũ lâu ngày
đã sẫm màu vì mưa nắng đong đưa trước mặt hắn như mời gọi. Hắn lắc đầu
bối rối. Chỉ mới đêm qua, và cả sáng nay nữa, hắn đã tuân theo số mệnh,
tự nhủ luôn luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết trong danh dự với lòng tự
tin và bình tĩnh. Thế mà lúc này hắn bắt gặp mình đang sửa soạn cầu xin
một sức mạnh thiêng liêng nào đó che chở.
“Ta điên rồi ! Sao ta lại có những ý định mâu thuẫn như thế ? Chẳng hóa
ra công phu luyện tập của ta mấy năm nay không mang lại kết quả gì sao ? Ta tưởng đạt được phần nào chân tướng của kiếm đạo nhưng ta vẫn còn hy
vọng hão huyền. Ảo tưởng nào đã xui ta còn vương vấn với cuộc sống như
kẻ sắp chết đuối bám vào một cánh bèo ? Oa Tử chăng ? Chị ta chăng ? Hay những lạc thú trên đời này ?”.
Thạch Đạt Lang cau mày phẫn nộ. Hắn không ngờ đã có thái độ chủ bại vài
khắc trước cuộc chiến sinh tử và quên rằng người kiếm sĩ chỉ có cái chết là bạn đồng hành chứ không thể có thần linh nào trợ giúp được. Và cái
chết phải là tuyệt đích của người cầm kiếm ! Thạch Đạt Lang vã nước lạnh vào mặt như hắn đã làm trước kia ở thạch thất mỗi khi tinh thần dao
động.
Trừng trừng nhìn ba chữ Tử Sĩ Miếu, Thạch Đạt Lang đột nhiên tỉnh ngộ. Phải rồi !
Cái chết phải là tuyệt đích của người cầm kiếm. Hắn thấy sảng khoái vô
cùng, tự tin vô cùng. Không ngờ khi ý thức được sự thất bại tinh thần
của mình, hắn đã vượt qua, chế ngự được nó.
Cuộc chiến chưa bắt đầu. Sự thử thách còn nguyên vẹn, sao hắn đã có
những tư tưởng khiếp nhược ? Thạch Đạt Lang không kéo chuông, không cầu
nguyện nữa. Nghiêm trang chắp tay cúi đầu trước cửa miếu, hắn tạ Ơn vong linh các tử sĩ đã chỉ cho hắn con đường phải theo rồi lui bước.
oo Ra khỏi khuôn viên ngôi miếu cổ, Thạch Đạt Lang đổ dốc như chạy. Sỏi
đá rào rạo dưới chân, hắn đi nhanh cho kịp lúc trăng lặn. Khi nhìn thấy
tán cây tùng già bên dưới, thấp hơn chừng vài trượng, Thạch Đạt Lang bỏ
đường mòn lẩn vào bụi.
Sương trên triền núi chưa tan, nhưng khu đất hoang quanh gốc cổ tùng đã
quang đãng. Từ phía sau mỏm đá nhìn xuông, Thạch Đạt Lang thấy ngồi lẩn
trong những cành cây thấp bóng một người mang súng. Hắn thương hại cho
Hoa Sơn, một kiếm phái trước đây danh tiếng nhường ấy mà nay sa sút quá
đỗi, phải dùng ám khí đối phó với một kiếm sĩ đơn độc như hắn. Trong
trận sinh tử này, môn phái Hoa Sơn chắc không nề mất thanh danh, quyết
tâm giết hắn. Và không phải chỉ có một kẻ dùng hỏa khí, chắc còn nhiều
tay cung nỏ nữa ẩn nấp đâu đó. Hắn cần phải thận trọng đề phòng hơn nữa.
Thạch Đạt Lang thắt chặt khăn buộc tóc, cử động các ngón tay. Dưới lớp
da thuộc mềm của chiếc bao tay cũ, những ngón tay hắn co duỗi dễ dàng,
thoải mái. Hắn thử rút kiếm:
lưỡi kiếm nhẹ nhàng tuột khỏi bao, trơn tru không một tiếng động.
Gần sáng, sương lạnh buốt như kim châm nhưng trong lần áo chẽn, da Thạch Đạt Lang nóng bỏng. Máu hai bên thái dương rần rật, hắn vận khí cho
huyết mạch điều hòa, cố kềm chế nội lực sung mãn trong mình đang tìm
cách tuôn ra ào ào như thác lũ.
“Cường bất khiển tắc nhược”, lời khuyên của Ngộ Không, vị cao tăng tại
chùa Quang Minh ngày nào văng vẳng bên tai. Thạch Đạt Lang hít một hơi
dài, giữ cho lòng thật bình tĩnh trước khi lâm trận.
Rồi như một con mãnh thú sắp vồ mồi, hắn bò chậm chạp đến bên tảng đá
lớn gần ngọn cổ tùng, thu hình trong bóng tối chờ trăng lặn.
Thạch Đạt Lang có một lợi điểm:
các địch thủ hắn đều quay lưng vào sườn núi.
Chúng chỉ nhìn ra phía ngã ba đường và mai phục ở những nơi hiểm địa dẫn đến ngã ba, tuyệt nhiên không ngờ và cũng không tin Thạch Đạt Lang có
thể xuất hiện ngay trên đầu chúng.
Trời tối thình lình:
trăng vừa khuất sau triền núi. Những bụi cây rừng đen sẫm hơn.
Cả khu đồi Sinh Minh như tắm trong bầu không khí mờ ảo, tranh sáng tranh tối; nếu không dự bị trước, mắt người khó điều tiết để kịp ứng phó.
Nhanh như cắt, Thạch Đạt Lang nhảy xuống, rút kiếm. Sỏi đá đổ rào rào cùng với tiếng thét xé toang màn đêm tịch mịch.
- Nó đấy !
- Đâu ?
- Phía sau ...
Đệ tử Hoa Sơn cầm hỏa khí ngồi trên cây vừa kịp quay lại thì cánh tay
trái Thạch Đạt Lang đã vung lên theo hình vòng cung. Liền sau đó nghe
một tiếng rú đau đớn. Lửa nháng trong đêm tối, mùi thuốc súng khét lẹt.
Thân người đổ xuống kéo theo những cành thông gẫy răng rắc.
Hòn đá do Thạch Đạt Lang ném ra nhanh và chính xác đến độ không ai tưởng hắn còn cách xa gốc cây đến chục bộ mà đã giết được một người. Sự hỗn
loạn sau đó thật cùng cực. Đồ chúng Hoa Sơn từ trong các chỗ nấp xông ra kêu ơi ới. Gươm, giáo, đao, côn, móc, chùy ...đủ loại vũ khí tua tủa
như lông nhím.
Trong màn đem đen như mực loãng, những bóng người chạy ngang dọc va chạm vào nhau, gọi tên Thạch Đạt Lang chửi bới om sòm và hô hoán chớ để hắn
thoát. Nhưng không ai biết Thạch Đạt Lang đứng đâu và tại sao hắn lại có mặt ở ngay bên gốc thông mà không qua ba đường sơn đạo.
Giữa cảnh hỗn loạn, bỗng nghe tiếng sang sảng:
- Ta là Thạch Điền Đạt Lang ở Miyamoto ...
Mọi người khựng lại, qu