Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

g?- Thưa thầy bố mẹ con sắp về đấy ạ, rước thầy an tọa ạ.Thầy đồ Th ái hỏi:- Minh-Ðệ à, con đã hiền hậu, lại học giỏi, sao không thi vào trường Trung-nghĩa mà học? Bỏ học uổng qu á.- Thưa thầy tại vì nhà con thiếu người làm, nên mẹ con bảo con ở nhà làm việc đấy ạ.- Kể cũng lạ, với hoàn cảnh nhà con, thì mượn đến mười người ở cũng cứ được đi. Con vừa thông minh, cần cù, lại có đức tốt, mà bỏ học thực đ áng tiếc. Trong khi Minh-Can vừa hung dữ, vừa đành hanh đỏ mỏ, thì lại cho đi học. Khó hiểu qu á.Minh-Ðệ rơm rớm nước mắt:- Thưa thầy tuy không được đến trường nữa, nhưng con vẫn đọc s ách để hiểu biết thêm. Con lại mượn s ách của Trinh-Dung về đọc cho khỏi quên.- Ừ, như vậy cũng được. Con đã được học Tứ-thư, Ngũ-kinh, Bắc-sử, Nam-sử, lại biết làm thơ, làm phú. Như vậy tạm đủ. Nhà Trinh-Dung có nhiều s ách quý, con mượn về đọc để mở mang kiến thức. Cổ nhân dạy rằng: học thầy không tầy học bạn. Thế con đã đọc thêm được những bộ nào?- Thưa thầy con đọc thêm được bộ Chiến-quốc s ách, Lục-thao, Tam-lược, Tôn-Ngô binh ph áp, Ðạo-đức kinh, Nam-hoa kinh, Hàn-Phi tử.- Chà, con đọc rộng đấy. S ách của Ðạo gia chỉ đọc để biết mà thôi, chứ không ích lợi gì. Con nên tìm đọc về sử. Với sử, mỗi kỷ, mỗi thế gia, mỗi truyện là một tấm gương s áng cho mình. Trong tất cả học trò của làng, thầy thấy con có ngộ tính cao nhất, tiếc rằng con không được theo học thêm. Thôi, vua Trưng, cùng chư tướng như Trưng Nhị, Th ánh-Thiên, Trần Quốc đâu có ai được học nhiều.- Ða tạ thầy.Ðến đó có tiếng xe ngựa long cong, rồi ba người xuống xe. Minh-Ðệ đon đả chạy ra cầm lấy giây cương ngựa:- Bố ơi, mẹ ơi, có thầy đến chơi.Một trung niên nam tử d áng người thanh nhã, cung tay:- Kính thầy. Thầy đi họp việc làng có tin gì lạ không? Ðệ, con pha trà mời thầy.Chủ kh ách yên vị, thầy đồ nói:- Anh Thiết này. Nước nhà có sự, dùng binh ở Bắc-biên. Làng ta phải cấp trăm hoàng nam chuyển lương. C ác cụ trong làng quyết định bắt đ ám thanh nữ vét lạch thay cho đ ám hoàng nam. Trong nhà ông thì Minh-Ðệ, Minh-Can phải góp mỗi ch áu mười công.Một người đàn bà tầm thước bước xuống xe cùng một cô g ái ngang tuổi với Minh-Ðệ, nhưng quần áo lụa sang trọng vô vùng. Thầy đồ Th ái đứng dậy:- Chào chị Thiết.- Chào thầy.Ðến đó Minh-Ðệ bưng nước ra, khép nép cúi đầu:- Mời thầy xơi nước ạ, mời bố mẹ xơi nước ạ.Người đàn bà cau mày nhìn Minh-Ðệ như nhìn con qu ái vật:- Mày có câm c ái mõm mày đi, rồi cút vào nhà không? Ra đây làm gì? Minh-Can đâu?Minh-Ðệ cúi đầu vào nhà, thiếu nữ quần áo sang trọng cung tay:- Thưa thầy ạ.- Không d ám, Minh-Can hồi này ra sao?- Thưa thầy con theo học trường Trung-nghĩa, văn, võ đều tiến lắm ạ.Bà Thiết hỏi:- Này thầy, nhà tôi phải góp hai đứa, mỗi đứa mười công. Như vậy tôi xin để con Minh-Ðệ làm cả hai mươi công có được không? Trời th áng hai mưa phùn, gió bấc lạnh thế này, mà bắt con Minh-Can đi đắp đất bùn ở lạch thì chết chứ sống sao được.Thầy đồ Th ái ngạc nhiên:- Trong hai đứa, tôi thấy Minh-Can khỏe hơn Minh-Ðệ nhiều. Nếu phải thay thế thì Minh-Can phải thay Minh-Ðệ mới phải chứ?- Thầy ơi, con Minh-Can là vàng là ngọc của nhà tôi, mới cần giữ sức, chứ con Minh-Ðệ, nó có chết cũng không sao.Thầy đồ tỏ ý bất mãn:- Tôi chỉ biết truyền lệnh của làng, còn cử ai đi là việc của gia chủ.Nói rồi thầy từ tạ bước ra khỏi nhà. Bà Thiết để chồng tiễn thầy đồ. Bà gọi hai con g ái lại:- S áng nay con Minh-Ðệ đã dã bèo cho lợn ăn chưa?- Thưa mẹ rồi ạ.- Mày đã giặt quần áo chưa?- Thưa mẹ xong rồi ạ.Minh-Can xen vào:- Nó chỉ giặt quần áo của bố mẹ, của nó thôi. Còn quần áo của con, nó bỏ lại. Con bảo nó giặt, nó lủng bủng, rồi lờ luôn.Bốp, bốp. Bà Thiết t át Minh-Ðệ hai c ái. Gò m á nàng nổi lên những nốt ngón tay đỏ hỏn:- Này bướng này! Này hỗn này. Từ nay mày mà không giặt quần áo cho nó, thì tao dần vào x ác mày.Minh-Ðệ xoa tay vào m á:- Thưa mẹ, con cho lợn ăn, rồi giặt quần áo. Giặt chưa xong, con phải ngừng lại thổi cơm. Con đợi ăn xong, sẽ giặt tiếp chứ có phải con không giặt đâu? Nó là em, cũng khoẻ mạnh như con, sao nó không giặt, mà bắt con giặt?Bốp, bốp. Bà Thiết t át cho Minh-Ðệ hai c ái nữa, nàng ngã chúi xuống nền nhà:- Mày còn so bì hả? Bà đ ánh cho mày chết thì thôi. C ái ngữ như mày mà cũng so đo với nó được sao.Bà tru tréo lên:- Hừ, mày là c ái thứ bèo bọt, c ái thứ tôm tép; còn nó là tiên nga, là công chúa. Mày không biết thân, d ám so đo. Hứ ! Bà nói cho mày biết, mai mày phải dậy sớm dã bèo, nấu c ám lợn, giặt quần áo, sao cho tờ mờ s áng phải xong, rồi mang móng ra đình làng để theo người ta đi vét lạch. Nhớ đấy, mày phải làm thay cho con Minh-Can nữa. Ði!Minh-Ðệ lau nước mắt, ra bờ sông giặt quần áo.Minh-Ðệ là con đầu lòng của một gia đình kh á giả trong làng Sủi. Phụ thân nàng, ông Thiết là người theo đòi nghiên bút. D áng người mảnh khảnh, tính tình ôn nhu văn nhã, lại có học, đúng ra năm mười t ám hai mươi, bố mẹ đã hỏi vợ cho ông. Nhưng vì theo đuổi việc học, lại lận đận nơi quan trường, nên mãi năm 24 tuổi, ông mới kết hôn với một thiếu nữ môn đăng hộ đối, 16 tuổi tên Vũ-thị Tỉnh. Nhưng sau ba năm, bà Tỉnh không có con. So


Old school Easter eggs.