ình là Hoàng-đế, còn Vương chỉ là một quận vương mà thôi. Nên Vương mới để cho Ðịch Thanh đem quân vượt Kinh-Nam đ ánh y. Bây giờ, quân Tống đến đ ánh, tất nhiên người H án phản y về với Tống, y lâm đường cùng. Nếu ta cứu y, thì sau này vĩnh viễn y phải quy phục Ðại-Việt.Mọi người vỗ tay hoan hô.Siêu-loại hầu nói:- Khi Ðịch Thanh tới đ ánh Trí-Cao thì Khai-Quốc vương đang vân du tại Chân-lạp. Vua Th ái-Tông không chịu cứu y. Khai-Quốc vương được tin, trở về, xin vua xuất binh cứu Trí-Cao. Vua bằng lòng, nên Vương sai Trấn-Bắc đại tướng quân Vũ Nhĩ đem đạo quân biên phòng vượt biên đ ánh phía sau Ðịch Thanh. Nhưng khi quân ta vừa vào đất Tống thì toàn thể nước Ðại-Nam đã bị Ðịch Thanh chiếm. Vì vậy Vũ Nhĩ phải rút quân về (1053).Hầu thở dài:- Chuyện đó vừa dứt thì vua Th ái-Tông băng hà. Thấm tho át nay đã bẩy năm (1059). Sau khi Ðịch Thanh diệt Trí-Cao, y tổ chức lại vùng Lưỡng-Quảng. Triều đình Tống biết dùng những tướng bại trận để trấn Nam-thùy, vì họ có kinh nghiệm. Nhưng chính bọn này lại hay gây rối.Phó lý hỏi:- Bẩm quân hầu, đó là những tên nào vậy?Một trong những viên quan có tài là Tiêu Chú. Y xuất thân tiến sĩ, nhưng giỏi việc binh. Hồi Trí-Cao đ ánh, y làm chức Tri huyện ở Quảng-châu. Y khôn khéo rút quân về vùng Chương-giang, đợi Ðich Thanh tới đ ánh, y mới phản công. Chính y bắt sống được mẹ và con Trí-Cao. Sau khi Trí-Cao bị dẹp, Tống phong cho y coi Ung-châu, cuống họng của Tống thông với ta. Y có ý định đ ánh lấy Ðại-Việt. Y cho tuyển quân, huấn luyện, gửi tế t ác sang ta. Y đã nhiều lần dâng biểu về triều để xin trình bầy phương lược đ ánh Ðại-Việt. Nhưng quan trên của y là Lý Sư-Trung, Tiêu Cố luôn b ác ý kiến của y. Vả trong triều, vua Tống là anh em kết nghĩa của Kinh-Nam vương Tự-Mai, ngài chủ trương giữ vững mặt Nam, để chống mặt Bắc, nên Chú không làm được gì. Nhờ Kinh-Nam vương Tự-Mai cho biết rõ ý vua Tống cùng bọn quan coi Quảng-Tây không muốn gây hấn ở Nam-phương, vì vậy vua Th ái-tông mới cương quyết: hơi đụng chạm là phản ứng thực mạnh. Nên nay mới có việc đem Thiên-tử binh lên để làm cho Tống kinh hãi .Ghi chú:Sự kiện này chép trong Tống-sử, quyển 332, trang 10.676, Lý Sư-Trung truyện. Trang 10.690 Lục Sằn truyện. Quyển 334, trang 10.727 Thẩm Khởi truyện. Trang 10.732 Tiêu Chú chuyện.Phó lý hỏi:- Vậy bây giờ Tống dở quẻ, không rõ Long-Thụy hoàng-đế quyết định sao?Lý trưởng đ áp:- Ngài đồng ý giải quyết theo chính s ách Bắc-cương thời Thuận-thiên. Ngài truyền cho Tả kiêu-vệ đại tướng quân, Th ái-hà hầu Lý Thường-Kiệt mang mười đạo Thiên-tử binh lên Bắc-cương đặt dưới quyền vua bà Bình-Dương, để đối phó với giặc. Vì vậy quan huyện Gia-lâm truyền cho làng ta phải cấp một trăm dân đinh chuyên chở lương thảo trong vòng một th áng.Ghi chú:ÐVSKTT, Lý Kỷ: Năm Kỷ-Hợi, niên hiệu Chương-th ánh Gia-kh ánh nguyên niên, (Tống niên hiệu Gia-hựu năm thứ tư) mùa xuân, th áng ba, đ ánh Khâm-châu nhà Tống, dương oai rồi rút về, vì (vua) ghét Tống phản phúc.C ác quan viên xã đồng ồn lên những tiếng bàn t án xôn xao. Cụ Tiên-chỉ hỏi Trương-tuần:- Anh Huy, anh có thể cấp được trăm Hoàng-nam ngay ngày mai không? Làng ta có đủ lương thực cho trăm Hoàng-nam ăn một th áng không?Trương tuần Huy gãi đầu:- Bẩm cụ được chứ. Tính tuổi từ mười ba đến ba mươi, xã mình có hơn hai trăm xuất đinh. Hiện nay ruộng mới cấy, công việc đồng áng tạm ổn. Tuy nhiên xã mình đang có vụ khơi sâu lòng con lạch dẫn nước. Nếu nay lấy đi trăm hoàng nam, thì phải tạm ngưng vét lạch. Còn lương thảo thì làng mình dư giả.Siêu-loại hầu dơ tay lên, ý muốn nói, lập tức trong đình im phăng phắc. Tiếng cụ oang oang:- Nước Ðại-Việt ta có truyền thống nam hùng, nữ kiệt. Nay nhân lúc không bận việc nông tang, khi nam phải ra trận, thì nữ thay thế vét lạch. Ta tuy tuổi trên bẩy mươi, nhưng sức còn tr áng kiện, ta cũng ra vét lạch với bọn ch áu chắt. Bà nhà ta thì thổi xôi, nướng gà cho chúng ăn.Lập tức c ác cụ già chiếu nhất cũng hưởng ứng:- Quân hầu đã dạy thế thì chúng tôi cũng xin theo gương quân hầu.Cụ Lý lắc đầu:- Bẩm c ác quan dạy thế, chứ bọn con đâu d ám.Một cụ già cười:- Bọn già này chưa chết mà, chúng tôi tuy chân tay run, không vét kinh được, thì cũng chống gậy ra kể chuyện đời xưa cho bọn ch áu g ái nghe, hầu cổ động lòng hăng say của chúng.Buổi họp định rõ những Hoàng-nam nào được cử đi vận lương; những phụ nữ nào phải đi vét lạch. Tuy buổi họp diễn ra êm đẹp, vì người người đều một lòng với đất nước, một lòng với làng xã. Nhưng khi chấm dứt, thì gà đã lên chuồng kh á lâu, bóng đêm phủ xuống trong làng. Mọi người thư thả ra về, trong làng rộn lên niềm vui, vì tin tưởng rằng ta sẽ thắng giặc Tầu.Trương tuần Huy nói với thầy đồ Th ái, trưởng gi áp Nhì trong làng:- Này thầy đồ Th ái, gi áp thầy có bao nhiêu Hoàng-nam đi biên?- Gần như hết. Còn thanh nữ thì mất bốn đứa phải đi vét lạch, bây giờ tôi đi b áo cho cha mẹ chúng biết.Thầy đồ Th ái đến xóm Nhì, tới trước cổng một căn nhà thanh lịch, thầy giật chuông. Một thiếu nữ cầm đèn chạy ra, thấy ông, cô vội cung tay:- Lạy thầy ạ. Mời thầy vào chơi.- Minh-Ðệ đấy à. Bố, mẹ có nhà khôn