h-Dung để đọc thêm. Hóa cho nên c ái cô đơn, phẫn hận, khiến Minh-Ðệ âm thầm đọc s ách, kiến thức trở thành rất rộng, mà trong nhà không ai hay.Mấy năm sau, một biến chuyển lớn đã làm thay đổi cuộc sống trong nhà ông Thiết.Nhân bà chị ông Thiết mở một kh ách điếm và một tửu lầu lớn ở huyện, ông được chị cử làm quản lý, bà được cử trông coi trang trí tiếp kh ách. Từ nhà lên huyện khoảng một giờ đi bộ, nhưng hai ông bà đi về bằng xe ngựa. Công việc làm đòi hỏi ông bà phải có mặt từ s áng tinh mơ cho đến tối, đôi khi khuya ông bà mới trở về nhà.Vì phải đi làm xa, nên ông bà cho vú già nghỉ, rồi mượn một người làm để trông coi con c ái, cùng cơm nước. Nhưng một người làm, thì không xuể đối với cả gia đình t ám người, lại thêm một đàn gia súc, nào là cặp chó, một đực tên Ðức-Tâm, một c ái tên Tâm-Ðức. Tiếp theo là cặp mèo, mười con ngỗng, hơn hai chục con gà, bốn con lợn. Nên bà Thiết bắt Minh-Ðệ phải trợ giúp cho chị người làm.Chị này tên Sửu.Chị Sửu nguyên là một nông dân, vì chồng chết, lại không con, nên khi đi vào tuổi bốn mươi, sức khoẻ không cho phép chị làm những việc nặng nhọc như g ánh lúa, bừa ruộng, t át nước, nên chị phải đi ở. Tr ái với c ái tên Sửu, người chị nhỏ thó, khẳng khiu, d áng đi lịch bịch, c ánh tay như chỉ còn xương, mặt chị t ái mét, mà trên lớp da lúc nào cũng bóng những mỡ, mụn lớn, mụn nhỏ mọc lố nhố rất mất trật tự. Hàm răng chị nhuộm từ hồi còn con g ái, nay đã bong hết lớp bên ngoài, nên trông nó hơi vàng vàng, xam x ám. Vì yếu như thế, cho nên mọi công việc trong nhà chị đều đẩy cho Minh-Ðệ hết.Mỗi khi chị không chu toàn được việc chủ giao cho, thì y như tối ông bà Thiết về, chị đi một đường kể lể nào thằng Tr áng ph á ph ách, thằng Lực nghịch ngợm, con Minh-Nhàn quấy khóc. Chị rất khôn. Chị biết rằng Minh-Can là đứa con cưng, nên chị chiều chuộng cô này rất mực. Ðối với Minh-Ðệ, chị thẳng tay bắt làm đủ mọi công việc đầu tắt, mặt tối. Hễ nàng mở miệng than là chị xui Minh-Can bịa chuyện về m ách mẹ, lập tức nàng bị bà Thiết đ ánh đập. Mỗi lần như thế, bà Thiết nghiến hai hàm răng vào nhau, miệng rít lên:- Trời hở trời! Con diều tha quạ mổ kia, mày có biết bố mẹ mày làm đầu tắt, mặt tối ra mới có miếng ăn cho mày không? Thế mà ở nhà mày còn t ác qu ái hử ??? Hử ??? Hử ???Bà nói với chị Sửu:- Từ nay tôi cho phép chị, ngoài trừ con Minh-Can ra, bất cứ đứa nào không nghe lời chị, chị được dần vào x ác chúng nó cho tôi.Từ đấy chị em Minh-Ðệ sợ chị Sửu một phép. Tiền ăn, tiền chợ, bà Thiết trao cho chị Sửu cả. Chị khôn lắm, chị biết ông bà đều ăn trưa, ăn chiều ở kh ách điếm, nên chị bớt đi một nửa tiền chợ. Thời bấy giờ, bữa s áng thường ăn vào lúc rạng đông, rồi người lớn ra đồng làm việc, trẻ con đi học. Buổi chiều ăn vào lúc gà lên chuồng. Cho nên hai bữa cơm, thì bữa s áng chị cho bọn trẻ ăn rau, ăn tôm, c á. Bữa chiều chị cũng làm những món sang như thịt lợn kho, c á hấp, c á r án, nhưng chỉ cho mỗi đứa ăn chút ít thôi, duy Minh-Can thì được ăn thả dàn; cốt sao còn dư lại chị cất vào chạn. Tối bà Hàn về, thấy trong chạn, nào thịt, nào c á dư thừa ê hề, thì cho rằng chị Sửu thực thà, nuôi con mình đầy đủ. Vào những ngày sóc, ngày vọng, bà Thiết dặn chị:- Nhớ phải mua hoa quả, mua gà, nấu xôi để cúng gia tiên. Con gà đó, chị dành hai c ái đùi cho Minh-Can, còn lại thì cho bốn đứa kia. C ái cổ, c ái c ánh cho con nợ đời con Minh-Ðệ.Ðiều đó chị Sửu làm đúng. Chị giết gà, xôi xôi, mua hoa quả cúng, hai c ái đùi cho Minh-Can, chị chỉ cho mỗi trẻ một miếng nhỏ, còn lại chị đem về nhà cho ch áu, cho em chị ăn. Ðối với Minh-Ðệ, ngay chút ít nước luộc gà chị cũng không cho, chứ đừng nói là miếng thịt.Ông Thiết thì dù sao cũng là đàn ông. Ở c ái xã hội xưa, xã hội đời Lý, chủ đạo tộc Việt dành cho người đàn bà rất nhiều quyền trong gia đình. Nào nuôi con; nào dạy con; nào quản trị tiền bạc, của cải; nào giỗ tết; giao tế trong họ, ngoài làng đều do đàn bà đảm đương hết. Thành ra c ái gia đình ông Thiết, do bà Thiết nắm quyền, nhưng bà quên mất tất cả thiên tính trời cho để làm mẹ, dĩ nhiên làm sao bà có đủ đức của một phụ nữ trong chủ đạo tộc Việt. Cho nên, người ngoài nhìn vào, thì thấy c ác con ăn mặc tươm tất, nhưng thực ra đ ám trẻ sống bơ vơ như mồ côi, không được hưởng chút tình mẫu tử nào.Theo tục lệ làng xã tộc Việt từ thời vua Hùng, mỗi khi có những buổi họp quan trọng đến vận mệnh toàn xã như hôm nay, thì mọi người phải hiện diện. Nếu như có những công việc tạp dịch góp sức vào công ích như đắp đường, làm cỏ, vét sông v.v. lệ làng định rõ những chức sắc nào, quan viên nào, được miễn. Tuy nhiên những người phải góp công, nếu vì sức khoẻ, vì việc nhà đa đoan, thì có thể mượn người thay thế, làng cũng cho. Hôm nay, buổi họp diễn ra lúc buổi trưa, ông bà Thiết không có nhà, nên người trưởng xóm phải b áo cho ông bà những quyết định của buổi hội. Việc làng bắt Minh-Ðệ, Minh-Can mỗi người góp mười công, ý ông Thiết muốn dùng tiền mượn người thay thế cho con khỏi mệt nhọc, như những gia đình kh á giả kh ác. Trước đây, mỗi lần như vậy, ông lên tiếng đề nghị, thì y như bà Thiết nhảy choi
