ng thân lại hỏi cho ông người con g ái kẻ chợ tên Minh-Giang. S áu th áng sau Minh-Giang mang thai, đẻ ra Minh-Ðệ. Còn bà Vũ-thị Tỉnh thì bỏ nhà ra đi. Minh-Giang không phải là một thiếu nữ xinh đẹp, d áng người nàng cao lớn, trông hơi thô, giọng nói đục đục, pha với c ái oang oang, thành ra hơi giống tiếng người qu át th áo. Minh-Giang cũng được theo học chút ít chữ nghĩa.Không hiểu sao, ngay từ khi sinh ra, dù là con đầu lòng, Minh-Ðệ không đã bị bà mẹ ghét cay ghét đắng. Minh-Ðệ được trao cho người vú nuôi, ăn ngủ cùng vú, thảng hoặc ông Thiết có bế bồng thì bà vợ cau có nhìn ông như không hài lòng. Mỗi lần Minh-Ðệ khóc, là lập tức bị mẹ t át cho hai c ái liền. Vì vậy suốt cuộc đời thơi ấu, mỗi lần thấy mẹ,là y như Minh-Ðệ tìm chỗ trốn, như phải thấy một c ái gì kinh hãi trên thế gian. Minh-Ðệ sống cô độc với vú, sống với người ở, nàng không được hưởng một chút gì về tình mẫu tử. Vì mẹ coi con như một thú vật bất đắc dĩ phải nuôi trong nhà, nên từ vú, đến người ở đều nuôi Minh-Ðệ như nuôi lợn, không mấy thiết tha chăm sóc. Minh-Ðệ thơ thẩn chơi một mình, đứa trẻ luôn kinh sợ, không biết khi làm c ái này, có bị đ ánh không? Nói điều kia có bị chửi không ?Hai năm sau nữa, Minh-Giang lại sinh ra một g ái, đặt tên là Minh-Can, với ngụ ý đứa con này là gan là ruột của mình. Lạ thay, vừa sinh ra, Minh-Can đã được mẹ yêu thương cực kỳ. Bà không mượn vú, mà đích thân mình nuôi. Mọi săn sóc như tắm rửa, thay quần áo, nhất nhất bà đều tự tay làm. Sau Minh-Can đến hai con trai tên Mãnh, Tr áng, một con g ái tên Minh-Nhàn, cuối cùng là đứa con trai tên Lợi. Tuy có s áu mặt con, nhưng bà cũng rửng rưng không mấy quan tâm đến chúng. Bà chỉ không quan tâm, chứ không đến nỗi ghét như đối với Minh-Ðệ.Triều Lý tôn sùng đạo Phật, nên không có việc trọng nam khinh nữ, lại nữa hào quang của vua Trưng cùng 162 tướng còn s áng rực. Mới đây thời Thuận-thiên (1010-1028) những danh tướng như vua bà Bình-Dương đương kim trị vì Bắc-biên kiêm chưởng môn ph ái Mê-linh; trưởng đại công chúa Bảo-Hòa, chưởng môn ph ái Tản-viên, sư phụ của đương kim thiên tử; Vương-phi Khai-Quốc vương Thanh-Mai; c ác công chúa Kim-Thành, Trường-Ninh, Côi-Sơn... với những trận đ ánh sang Tống kinh thiên động địa. Cho nên trong hương đảng, ngoài lăng miếu phụ nữ được tôn trọng, con g ái được hoc văn, luyện võ như con trai.Làng Sủi có ba trường học lớn. Một trường của thầy đồ Th ái, ăn lương vua, dạy khai tâm cho trẻ con. Khi học trò trường làng có trình độ kh á, mới nhập học trường của Trung-nghĩa đại tướng quân Siêu-loại hầu. Trường này thường được gọi là trường Trung-nghĩa hầu. Trường dạy cả văn lẫn võ. Trường thứ ba cũng dạy văn, luyện võ, nhưng hơi xa, điều kiện thu nhận khó khăn hơn, đó là chùa Dâu. Sư trưởng của chùa, thuộc ph ái Tiêu-sơn, ph ái võ xuất thân của vua Th ái-tổ nhà Lý, đương kim chưởng môn hiện là Quốc-sư. Nên những học sinh được thu nhận đều trở thành đệ tử Tiêu-sơn, điều mà tất cả phụ huynh đều mơ ước con mình được thu nạp.Chị em Minh-Ðệ, Minh-Can đều theo học với thầy đồ Th ái. Bà Thiết chỉ theo dõi đường học vấn của Minh-Can. Còn Minh-Ðệ học ra sao, ăn ra sao, bệnh thế nào bà không biết tới. Bà xử dụng nàng như con ở, thứ con ở bị khinh miệt bị hắt hủi, để hầu Minh-Can. Hơi một tý là bà đ ánh, bà chửi. Minh-Can lại đành hanh, đụng chút là khóc bù lu bù loa, bịa chuyện m ách mẹ, để Minh-Ðệ phải đòn. Bà ra lệnh: khi bà đ ánh, mắng thì Minh-Ðệ tuyệt đối phải cúi đầu chịu đựng, không được khóc, không được cãi, cũng không được nóiChị em Minh-Ðệ, Minh-Can đều theo học với thầy đồ Th ái. Bà Thiết chỉ theo dõi đường học vấn của Minh-Can. Còn Minh-Ðệ học ra sao, ăn ra sao, bệnh thế nào bà không biết tới. Bà xử dụng nàng như con ở, thứ con ở bị khinh miệt bị hắt hủi, để hầu Minh-Can. Hơi một tý là bà đ ánh, bà chửi. Minh-Can lại đành hanh, đụng chút là khóc bù lu bù loa, bịa chuyện m ách mẹ, để Minh-Ðệ phải đòn. Bà ra lệnh: khi bà đ ánh, mắng thì Minh-Ðệ tuyệt đối phải cúi đầu chịu đựng, không được khóc, không được cãi, cũng không được nói năng gì. Năm mười tuổi bà cho Minh-Can thi vào trường của Trung-nghĩa hầu. Minh-Ðệ cũng xin cha mẹ cho thi. Lập tức bà Thiết mắng:- C ái ngữ như mày, ăn không nên đọi, nói không lên lời, học hành được dăm ba chữ mèo cào, mà cũng xin thi vào trường quan ư? Ăn mày đòi xôi vò, sao mày không lên núi Tản xin tiên cô Bảo-Hòa thu làm đệ tử, rồi sau gả mày cho Th ái-tử một thể. Hừ ! Người chẳng đ áng gi á hòn chì. Ba hồn bẩy vía đòi đi võng đào.Bà nói nói bâng quơ một mình:- Voi đú, chó đú, chuột chù cũng nhảy.Minh-Can đậu vào trường Trung-nghĩa hầu, học văn, luyện võ, nghiễm nhiên trở thành thiếu nữ được khắp huyện kính trọng, với những hy vọng vào tương lai. Tuy mới mười tuổi, nhưng đã có nhiều gia đình danh gi á đ ánh tiếng kết thân.Còn Minh-Ðệ thì được cho nghỉ học, ở nhà giúp việc, phụ với người ở. Nàng trở thành người ở bậc nhì, loại người ở không công để hầu hạ Minh-Can cùng c ác em. Không được học, nhưng Minh-Ðệ vẫn âm thầm đọc s ách. Ngoài những s ách của bố có sẵn, Minh-Ðệ còn mượn thêm s ách của nhà Trin
