XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

nát ra như tương.Mối uất hận trong lòng khó nỗi kiềm chế, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt Đan Điền bốc lên, còn người luyện nội công đến mười năm đã cao thâm chân khí trong mình vận hành hồi lâu có thể tự giải khai được những huyệt đạo bị phong tỏa. Nhưng muốn luyện được tới trình độ này không phải chuyện dễ, đến Hoa Thiết Cán còn chưa được huống chi là Thủy Sanh!Nhưng con người lâm vào tình cảnh đại nguy nan do sự khích động mạnh mà phát sinh biến cố, tiềm lực trong người đột nhiên phát sinh một cách khác thường, bình thời không bao giờ xảy ra ngay người thườn gặp hỏa tai có thể mang nổi vật nặng trăm cân, gặp chó dữ cắn nhảy lên được bức tường cao cũng đều thế cả.Lúc này Thủy Sanh bi phẫn đến cực điểm, chân khí trong người nàng khích động phi thường tự giải khai huyệt đạo cũng vì lẽ đó.Chính Thủy Sanh không hiểu một luồng nội lực từ đâu đưa tới khiến nàng nhảy lên, lượm lấy cành cây bên mình phụ thân chạy bổ nhào bổ nhào đến đánh Địch Vân.Địch Vân né tả tránh hữu tuy gìn giữ được nơi yếu hại ở trước mặt, nhưng bên má, sau gáy, bên tai, bả vai bị nàng liên tiếp đánh trúng mười mấy gậy, đau không chịu nổi.Chàng đưa tay lên gạt, lớn tiếng hỏi:– Sao cô nương lại đánh tại hạ? Lệnh tôn năn nỉ tại hạ kết quả cuộc đời cho lão gia đấy chứ.Thủy Sanh run lên nàng nghĩ lại câu nói này quả đúng sự thực, đứng ngẩn người ra rồi buồn rầu ngồi phệt xuống khóc òa lên.Huyết Đao Tăng nghe Địch Vân nói câu “Chính lệnh tôn yêu cầu tại hạ kết liễu cuộc đời lão gia đấy chứ” trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lão liền hiểu rõ gốc ngọn bất giác nổi giận nghĩ thầm:– Thằng lỏi này chống báng sư mạng, trợ giúp địch nhân thật là đại nghịch bất đạo.Trong cơn phận nộ, lão muốn cầm đao chém giết chàng ngay, nhưng vừa cử động cánh tay thì khắp mình tên chồn tứ chi vô lực.Lão liền giữ vẻ thản nhiên mỉm cười nói:– Hảo đồ tôn! Ngươi hãy coi con nhỏ đừng để thị nổi tính man rợ, thị chính là ngươi đó ngươi muốn chỉnh lý thị thế nào là ở nơi ngươi. Sư tổ gia gia để ngươi được tùy tiện.Hoa Thiết Cán đã nhìn rõ mọi sự liền gọi:– Thủy điệt nữ! Ngươi lại đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi.Lão biết Huyết Đao Tăng hiện giờ không còn sức trói nổi con gà chẳng có gì đáng sợ, Địch Vân bị gẫy giò trong bống người Thủy Sanh là mạnh hơn hết lão muốn khẽ bảo nàng trừ khử hai nhà sư.Không ngờ Thủy Sanh thấy lão đê hèn khiếp nhược, đem lòng căm hận đến cực điểm, nàng nghĩ thầm:– Nếu lão không bỏ thương đầu hàng thì gia gia ta không đến nổi uổng mạng.Nàng nghe Hoa Thiết Cán hô hoán vẫn không thèm lý gì tới.Hoa Thiết Cán lại nói:– Thủy điệt nữ! Ngươi muốn thoát khỏi vòng khốn quẫn này thì đây là một cơ hội duy nhất, ngươi lại đây ta nói cho mà nghe.Huyết Đao Tăng tức giận quát:– Làm gì mà lắm miệng thế? Nếu không câm họng ta chem. Một đao chết tươi.Thủy Sanh tức giận hỏi:– Còn chuyện gì nữa sao không nói huỵch tẹt ra mà phải úp úp mở mở?Hoa Thiết Cán bụng bảo dạ:– Hiện giờ lão ác tăng đang vận khí điều dưỡng để khôi phục nội lực, lão chỉ khôi phục được một phần cầm nổi thanh đao là nhất tâm đâm chết ta trước, thời cơ cấp bách lắm rồi ta bảo thị càng lẹ càng tốt.Lão tính vậy liền nói:– Thủy điệt nữ! Ngươi hãy coi lão hòa thượng kia! Sau khi kịch đấu, nội lực hao tán hết sạch sành thậm chí ngồi xuống rồi không đứng lên được nữa.Lão là người cẩn thận đã biết rõ lúc này Huyết Đao Tăng không còn sức lực gia hại mình mà đối với lão vẫn ra chiều kính trọng, kêu lão bằng lão hòa thượng.Thủy Sanh liếc mắt ngó Huyết Đao Tăng quả nhiên thấy lão ngồi nghiêng trên đất tuyết tình trạng rất thảm bại, nàng nghĩ tới mối thù giết cha chẳng cần biết lời Hoa Thiết Cán là chân hay giả cứ cầm cành cây giơ lên nhằm bổ xuống đầu lão.Huyết Đao Tăng là con người xảo quyệt nghe Hoa Thiết Cán hô hoán Thủy Sanh biết rõ tâm ý lão, trong lòng ngấm ngầm nóng nẩy lão xoay chuyển ý nghĩ trong đầu:– Nếu con nhỏ kia mà đến sát hại ta thì làm thế nào?Lão đã đề tụ chân khí mà Huyệt Đan Điền vẫn còn trống rỗng, toàn thân mềm xèo hơn cả lúc trước, lão đang bàng hoàng không biết làm thế nào thì Thủy Sanh tay cầm khúc cây giáng xuống đầu lão.Thủy Sanh quen dùng trường kiếm làm khí giới chưa từng xử côn bao giờ, thêm vào đó nàng nóng lòng trả thù cha cây côn đánh xuống chẳng có đường pháp nào hết, dưới nách lộ sơ hở rất nhiều.Huyết Đao Tăng hơi nghiêng người đi lão toan dùng cây đoản thương của Hoa Thiết Cán hiện đang cầm trong tay đầu chênh chếch lên, nhưng vì khí lực suy nhược quá rồi muốn quay mũi thương lại đã cảm thấy bất lực, lão đành miễn cưỡng đưa cán thương nhằm trúng huyệt Đại Bao dưới nách Thủy Sanh để chờ sẵn.Thủy Sanh đang cơn bi phẫn không kịp đề phòng ngụy kế của lão cây côn nàng dáng xuống trúng mặt Huyết Đao Tăng làm cho nát da rữa thịt, nhưng cũng lúc ấy cảm thấy Huyệt Đạo dưới nách tê chồn, tứ chi mềm nhũn người nàng ngã chúi về phía trước.Huyết Đao Tăng đắc ý cười khanh khách hỏi:– Lão tặc họ Hoa kia! Ngươi bảo ta khí lực suy kiệt sao ta còn kiềm chế được thị?Lúc lão giơ cán thương nhằm trúng huyệt đạo Thủy Sanh nàng tự động đụng vào thì người lão và người Thủy Sa